Chương 1


“Tiền đạo không phải người ghi bàn… mà là kẻ kết liễu.” “Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Cơ hội đến, không đá – mà phải giết.”

Những lời đó từng là kim chỉ nam của Isagi Yoichi – tiền đạo đỉnh cao của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Một thiên tài tự mài giũa bằng máu, mồ hôi và hàng nghìn lần thất bại.

Cậu đã từng bước lên bục vinh quang, ghi bàn tại World Cup, được các câu lạc bộ hàng đầu thế giới săn đón. Vậy mà tất cả kết thúc trong tích tắc

--"RẦM!"

Tiếng phanh rít. Đèn xe chói loá. Ý thức của cậu… bị nuốt chửng.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên Isagi nhìn thấy không phải trần nhà bệnh viện. Mà là… một lớp kính trong suốt bao quanh, những dây ống nối vào da, và ánh đèn điện tử nhấp nháy.

[Đang khởi tạo sinh thể.] [Đồng bộ ý thức: 98%] [Loài được chỉ định: Thỏ] [Cảnh báo: Dị biến cấp S phát hiện. Bản năng ăn thịt.] [Tiến hành khoá gen kiểm soát.]

“…Gì cơ?” – Isagi bật ra tiếng nói, nhưng giọng cậu… biến mất. Chỉ còn âm thanh yếu ớt: “Pi… piiii?”

Cậu hoảng hốt nhìn xuống cơ thể mình. Đó… không phải cánh tay người.

Đó là một đôi chân nhỏ bé phủ lông trắng mịn. Tai dài mềm rũ xuống. Mắt đỏ như viên đá granat.

Cậu đã trở thành một con thỏ thú nhân.

 Không có loài người. Cả hành tinh là nơi sinh sống của các thú nhân, sinh vật mang đặc điểm nửa người nửa thú, sinh hoạt bằng công nghệ tiên tiến nhưng phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt theo loài.

Cấp S: Sư tử, hổ, sói, đại bàng – sinh ra để chiến đấu.

Cấp A–B: Báo, mèo rừng, cáo – nhanh nhẹn, lanh lợi, dễ được yêu thích.

Cấp C–F: Các loài ăn cỏ – sống phụ thuộc, ít có quyền lựa chọn.

Thỏ. Được xem là biểu tượng của sự yếu đuối, chỉ biết chạy trốn và… làm thú cưng.

Vậy mà giờ đây, Isagi kẻ từng gieo rắc nỗi sợ trên sân bóng – lại được hệ thống gán nhãn “Thỏ cấp F”.

Vài ngày sau khi "tái sinh", cậu được thả ra phố – sống trong một căn hộ nhỏ ở quận cỏ cây, khu vực dành riêng cho thú cấp thấp.

Mỗi ngày, cậu phải giả vờ làm thỏ ngoan: ăn rau, uống nước, lắng nghe kênh giáo dục đạo đức thú nhân. Nhưng đêm đến…

Bản năng trỗi dậy. Mỗi lần thấy máu từ vết xước, tim cậu đập loạn. Miệng rỉ nước bọt. Cậu muốn… ăn.

Isagi lẻn ra cửa hàng vào đêm, tìm mua thịt khô dưới danh nghĩa “cho mèo hoang.” Có lần, cậu suýt cắn một con sóc bị thương trên đường về.

“Không… Mình không thể bị phát hiện.”

Một tháng sau, tin tức lan truyền: Học viện Blue Lock tái hoạt động, mở tuyển thú nhân tiền đạo cho giải đấu toàn quốc. Cậu biết: đó là cơ hội.

Dù là thỏ, cậu vẫn giữ kỹ năng đá bóng đỉnh cao. Não chiến thuật vẫn vận hành trơn tru. Chỉ cần không để lộ bản chất, cậu sẽ một lần nữa đứng trên sân – dù với vóc dáng lông xù và tai cụp.

Cậu nộp đơn. Và được gọi đi kiểm tra.

Khi cậu xuất hiện trước cổng Blue Lock, phản ứng đầu tiên của các thí sinh là… cười phá lên.

“Thỏ á? Lộn chỗ rồi!” “Có tuyển thú cưng à? Cẩn thận đạp nó chết giờ.” “Dễ thương ghê. Cho lên khán đài cổ vũ thôi?”

Isagi không đáp. Cậu cụp tai, lặng lẽ bước vào – trông như con thỏ sợ sệt tội nghiệp. Nhưng trong đầu cậu, hàng trăm công thức chiến thuật đã bắt đầu chạy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip