Chương 13.1
Tiếng còi trận vang lên.
Chigiri đứng ở cánh, nắng chiếu xiên qua mái che sân bóng, rọi một quầng sáng cam nhạt xuống mái tóc đỏ rực của cậu.
"Ê, thủy tinh!" "Cẩn thận đấy, gió mạnh quá coi chừng gãy chân!"
Anh em nhà Wanima không hề thì thầm. Junichi nói, Keisuke cười hô hố. Giọng chúng vang vọng như đinh tai, đủ cho cả hai đội nghe thấy.
Chigiri không đáp.
Không cần phải đáp. Đã quá quen rồi.
Thiên tài thủy tinh. Cái danh đó bám lấy cậu như một vết thương chưa lành xấu hổ nhưng không thể phủ nhận.
Mặt sân rộng mở trước mắt. Trận đấu bắt đầu trôi đi nhanh.
Và rồi…
BÀN THẮNG THỨ NHẤT.
Kuon nhận đường tạt từ Bachira, đệm bóng đơn giản.
Cả đội hò reo.
Chigiri vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí ban đầu.
Mặt cậu không cảm xúc, nhưng tim thì khẽ giật. Một cái nhói nhỏ, như kim châm.
BÀN THẮNG THỨ HAI.
Lần này là từ pha phá bóng lỗi của đối thủ, Kuon đoạt được, sút luôn. Gọn gàng.
Tiếng reo hò càng lớn hơn. Người ta bắt đầu gọi cậu ta là “mũi nhọn số một”.
BÀN THẮNG THỨ BA.
Tình huống đá phạt của Bachira. Quả bóng được tạt vừa tầm Kuon bật cao, húc đầu mạnh như trâu mộng.
3–0.
Chigiri… vẫn đứng đó.
Không một lần chạm bóng.
Không một lần bứt tốc.
Có điều gì đó không ổn.
Không khí xung quanh quá ồn ào, nhưng bên trong đầu cậu chỉ là tiếng ù ù. Như thể đang lặn sâu dưới đáy nước. Nóng. Tức. Hỗn loạn.
Cậu không ghen với Kuon.
Không phải kiểu trẻ con ấy. Nhưng…
Cảm giác khó chịu này là gì?
Mỗi lần bóng lăn gần, chân Chigiri lại khẽ động. Nhưng rồi dừng. Cậu nhìn xuống đầu gối phải. Dây chằng đã từng đứt ở đó.
Tim đập mạnh.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn quả bóng đang lăn. Đường chuyền, cú sút, mảng xanh bị xới tung bởi gót giày. Tốc độ. Cơ hội.
Và rồi…
Cậu quay ra nhìn Isagi.
Cái tên thú nhân thỏ vẫn đứng ngoài vòng giao tranh, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu lười biếng với Bachira.
Không đổ giọt mồ hôi nào. Không tham gia phối hợp. Không cướp bóng. Không đá.
"Cậu đang chờ cái gì?" Chigiri tự hỏi.
Rồi lại tự hỏi chính mình.
Mình… cũng đang chờ cái gì?
Bóng? Thời cơ? Một ai đó kêu gọi?
Đáp lại cậu là gương mặt lạnh tanh của Isagi, đôi tai thỏ bất động như tượng gỗ giữa gió.
Chigiri cụp mắt xuống.
Thất vọng.
Không phải thất vọng với Isagi.
Mà là với chính bản thân mình vì đã hy vọng vào thứ gì đó từ con thỏ ấy.
Chigiri siết chặt nắm tay.
Phòng chờ giữa hiệp.
Không khí bên trong ấm lên bởi mùi mồ hôi, tiếng cười, và cả những câu trêu ghẹo không giấu nổi sự hưng phấn.
“Kuon, mày ăn ngon một mình thế đấy hả?” “Tính gánh hết trận này luôn à? Để tụi tao có bóng chơi với!” “Cười thấy ghét.”
Mọi người vỗ lưng Kuon, cười ầm lên.
Chigiri ngồi ở góc trong cùng, cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt.
Cậu không nói gì. Không nhìn ai.
Âm thanh rì rào quanh cậu như xa lạ. Như một thế giới khác.
Bên trong đầu vẫn vang vọng tiếng anh em nhà Wanima:
“Chân thủy tinh.” “Chỉ cần đụng nhẹ là gãy.” “Từng là thiên tài giờ chỉ còn cái vỏ.”
Chigiri cắn nhẹ vào trong môi.
Cậu ghét điều đó.
Không phải vì họ sai… mà vì chúng có lý.
Đầu gối cậu từng gãy thật. Cơ bắp nơi đó từng rách toạc. Dây chằng từng đứt. Nỗi sợ chạy nhanh như thuốc độc ngấm từ lúc ấy và đến giờ vẫn chưa rút ra được.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên.
Chigiri ngẩng đầu, vô thức nhìn về phía bên kia phòng.
Bachira.
Cậu ta đang ngồi thả lỏng lưng trên ghế, mặt cười híp mắt. Đầu nghiêng nghiêng khi nghe ai đó nói gì đó bên cạnh.
Là Isagi.
Cậu thỏ kia đang đứng phía sau, một tay đặt lên đầu Bachira, khẽ xoa xoa mái tóc rối. Gương mặt bình thản. Không cười, nhưng ánh mắt lại… rất dịu dàng.
Họ thì thầm gì đó, rồi cả hai cùng bật cười nhỏ.
Chigiri nheo mắt.
Sao cậu ta có thể bình thản như vậy? Không sút, không tấn công, không nổi bật… Nhưng vẫn khiến người khác tự nhiên mà tin tưởng.
Cậu quay đi.
Chẳng có gì ghét hơn là nhìn thấy những người sống thoải mái với chính mình, trong khi mình thì bị chính mình giam giữ.
Chigiri nắm chặt tay hơn.
Tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ kết thúc.
Cậu đứng dậy.
Ngay lúc đó, Bachira lướt ngang qua, đi bên cậu một đoạn, rồi ghé sát tai nói nhỏ:
“Cậu nhìn lộ liễu quá đấy.”
Câu nói nhẹ bẫng nhưng đâm thẳng vào lòng ngực Chigiri.
Cậu khựng lại nửa giây, quay sang nhìn Bachira.
Nhưng cậu ta đã đi mất rồi, nhún vai như thể chưa từng nói gì, môi vẫn mím cười, mắt cong cong đầy vô tư.
Chigiri cắn răng. Không phải cậu không hiểu… Đó không chỉ là một lời nhắc nhở. Mà là một đòn gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ mà cậu vẫn đang cố đội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip