Chương 13.4
Cú sút nổ tung lưới.
Tiếng va đập giữa bóng và lưới căng khiến không khí như vỡ òa.
Cả sân như sững lại một khoảnh khắc… rồi tiếng hò reo bùng nổ như sóng thần.
6–0.
Không một ai, kể cả chính Chigiri, nghĩ rằng cậu sẽ sút cú đó bằng đôi chân đã từng tưởng sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong quá khứ.
Cậu cúi đầu.
Ánh nắng lướt qua mái tóc đỏ đẫm mồ hôi.
Chigiri nhìn bàn tay mình run lên, nóng hổi, mồ hôi lấp lánh từng giọt. Đôi tay ấy vừa góp phần vào chiến thắng này.
Tiếng chân rầm rập.
Đồng đội đang chạy tới, hét gọi tên hắn… nhưng Chigiri không chờ.
Cậu quay người, phóng thẳng về phía con thỏ trắng nào đó đang thở rốc phía sân nhà.
Isagi ngẩng đầu lên đúng lúc.
Vừa kịp thấy một vệt đỏ lao thẳng tới mình như cơn lốc.
“Ch–”
Không kịp nói. Không kịp né.
“Bốp!”
Cả hai lăn tròn trên cỏ.
Một vòng.
Hai vòng.
Isagi ôm chặt Chigiri theo phản xạ, còn Chigiri thì gào lên như thể cậu đang trút cả một đời bị đè nén.
“Làm tốt lắm, thỏ chết tiệt!”
“Cậu nhìn thấy tôi rồi đúng không?! Cậu nhìn thấy rồi!”
Isagi cười. Dù hơi thở còn đứt quãng, ánh mắt cậu sáng lên như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Khung cảnh trên sân như ngưng đọng.
Tiếng hò reo vẫn còn lởn vởn quanh sân như dư vang của một giấc mộng.
Chigiri vẫn còn thở gấp, trái tim đập như trống dồn.
Đột nhiên —
Tiếng dậm chân. Tiếng ai đó kêu oai oái.
Cậu ngoảnh đầu lại theo bản năng.
Là Kuon bị anh em nhà Wanima dồn, tay áo bị kéo, người nằm co ro dưới đấ . Cả thân hình to xác lại đang co rúm như một đứa trẻ phạm lỗi.
Tiếng bước chân dồn dập kéo theo cả ánh nhìn của toàn đội.
Chigiri chưa kịp phản ứng thì đã thấy Isagi đi về phía họ lặng lẽ, bước từng bước như chẳng mấy bận tâm đến không khí nặng nề quanh mình.
Can ngăn anh em wanima.
Cuộc đối thoại giữa kuon và isagi.
Cậu nhìn Isagi chỉ thấy cái bóng trắng lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
Không một lời kết thúc. Không một cái nhìn tiếc thương.
Chỉ còn Kuon ngồi thụp xuống đất, hơi thở như tan rã.
Chigiri vẫn còn đứng đó, tim như bị siết lại bởi một cảm giác gì đó… khó gọi tên.
Cậu đã nghĩ thỏ trắng kia có phần dịu dàng.
Cậu đã nghĩ cậu hiểu được thỏ.
Nhưng cái bóng đó càng rời xa, Chigiri càng thấy Isagi không phải thứ gì dễ nắm bắt.
Cậu ta có thể cười. Có thể nhắc nhở. Có thể cùng cậu lăn tròn trên sân như hai đứa trẻ.
Nhưng cũng chính cậu ta là kẻ lạnh lẽo nhất, khi quyết định không cần ai.
Phòng ăn của khu ký túc xá vẫn sáng đèn, rì rầm tiếng trò chuyện, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ, và cả tiếng cười khẽ sau trận thắng vang dội.
Nhưng Chigiri không nghe thấy gì cả. Hoặc là… cậu chọn không để ý.
Ánh mắt cậu bị hút về một bóng người đang ngồi lặng lẽ nơi góc bàn dài cuối phòng.
Isagi.
Thỏ trắng, giờ không còn vẻ sắc bén khi đứng giữa sân bóng, cũng chẳng phải kẻ lạnh lùng vừa nhìn Kuon như người xa lạ. Cậu ta chỉ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn khay thức ăn trước mặt.
Không ai lại gần. Không ai ngồi chung bàn.
Chigiri khẽ mím môi.
Cậu định bước tới chân đã nhấc lên, nhưng rồi dừng lại. Một dòng suy nghĩ thoáng qua: "…Thôi, có lẽ Isagi ngồi một mình vẫn tốt hơn." Cậu xoay người rẽ hướng khác, cắn nhẹ môi như để dứt khỏi ánh nhìn vẫn còn vương lại nơi góc bàn.
Ngay bên cạnh quầy lấy đồ ăn, Kunigami và Bachira đang ngồi đối diện nhau.
Cậu gấu Bachira đang nhăn mặt như ngửi phải thứ gì khó chịu. Kunigami đang cố giữ giọng nhỏ, nhưng những từ như “không hợp lý”, “không đúng lúc” vẫn đủ khiến Chigiri nghe thấy đôi ba câu lởm chởm.
Bachira cau mày, ngoáy thìa trong ly sữa như đang chọc ai đó.
Chigiri tiến lại gần, khẽ lên tiếng:
“Tôi ngồi cùng được không?”
Bachira ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có vẻ vẫn cáu nhưng thoáng dịu lại khi thấy người đến là cậu.
“…Tùy cậu,” thú nhân gấu lẩm bẩm, rồi nghiêng vai nhường chỗ. Kunigami gật nhẹ.
Chigiri ngồi xuống, liếc mắt nhìn lại góc bàn nơi Isagi đang ngồi.
Cậu ta vẫn im lặng. Một Isagi không giống với Isagi lúc ở trên sân. …Và chính điều đó, lại khiến lòng Chigiri thấy không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip