Chương 15

Không gian trong phòng giám sát nhỏ hẹp, ánh đèn yếu hắt bóng hai người. Isagi ngồi im lặng bên cạnh Chigiri, tay siết nhẹ vạt áo, trong đầu vẫn còn xoay quanh hình ảnh trận đấu.

Không ai nói gì trong vài phút. Không gian yên ắng như thể chứa đầy áp suất vô hình. Đột nhiên

“Tách.” Một tiếng nhỏ vang lên khi Chigiri nghiêng người, đưa tay kẹp lấy cằm cậu.

Isagi giật mình, hai tai thỏ cụp xuống bản năng. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia cũng đã chặn lấy cổ tay cậu, giữ chặt.

Không đau, nhưng... cũng không hề nhẹ.

Chigiri (giọng trầm, sát bên): “Đừng nhúc nhích.”

Cả người Isagi cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Rồi, như cố tình, Chigiri áp sát hơn, để môi mình gần ngay tai cậu. Giọng nói lúc ấy nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại bén như vuốt.

“Sẽ như thế nào nếu tôi nói với mọi người rằng ở đây có một con thỏ… biết ăn thịt?”

Một tiếng “bụp” nhỏ vang lên trong đầu Isagi.

Trái tim cậu đập loạn, mắt mở to. Không còn là một câu trêu đùa. Không phải kiểu “tôi đùa đấy”  giọng Chigiri quá đều, ánh mắt hắn quá sắc. Như thể hắn đang kiểm chứng, đang thăm dò… hoặc tệ hơn, đang săn.

Isagi run nhẹ. Cổ họng khô khốc.

Isagi : …Cái quái gì? Mình chưa nói với ai... Làm sao cậu ấy biết? Lúc ăn à?Hay lúc đi ngang bếp? Mình lộ rồi sao? Hay—

Cậu bắt đầu tính toán như thể đang đối mặt với một huấn luyện viên kiểm tra chỉ số dị chủng.

Nhưng bên trong cậu, không có gì ngoài bản năng loài con mồi đang vùng lên như sóng triều. Tim cậu đập mạnh đến mức tai ong ong.

Isagi: “T–Tôi… tôi chỉ… lỡ ăn phải…”

Giọng run, mắt đảo qua tìm đường thoát, nhưng vô ích.

Chigiri vẫn nhìn cậu chăm chú, ngón cái nhẹ nhàng miết dưới cằm như đang cân nhắc điều gì đó.

Khoảnh khắc ấy, Isagi cảm thấy mình nhỏ lại bé bằng một nắm tay, đang bị kẹt dưới móng vuốt của một sinh vật hoang dã.

Không khí ngột ngạt đè nặng lên hai vai Isagi. Hơi thở sát bên tai vẫn đều đều. Tay Chigiri chưa buông, ánh mắt kia vẫn sắc như muốn lột trần cậu ra từng lớp.

Nhưng trong đầu Isagi, một điều khác dần len lỏi sự quen thuộc.

Kiếp trước nơi cả hai là người, là tiền đạo cạnh tranh nhau, từng ánh mắt trên sân của Chigiri luôn mang nét thách thức, đôi khi là khiêu khích, đôi lúc lại như đang thử lòng cậu. Hồi đó, cậu còn hiểu được cái kiểu đùa ấy. Nhưng bây giờ?

Giữa bóng tối, với thân hình của một thú nhân báo, người kia không chỉ có đôi mắt lạnh mà là thú tính.

Ánh mắt ấy không còn là thứ Isagi muốn đối mặt nữa.

Isagi: Lúc đó… ánh mắt của mình… là mình nhìn cậu ta kiểu gì để bây giờ lại rước lấy thứ này chứ?

Cậu tự hỏi.

Chết tiệt… đáng ra đừng nhìn tên báo hồng này mới phải.

Có lẽ, cậu đã để lộ điều gì đó. Một cái nhìn quá dài, quá thật. Cái gì cũng được, miễn là không khiến một con thú như Chigiri tưởng rằng mình có thể “đùa dai”.

Nhưng rồi—

Một dòng suy nghĩ khác bật lên.

Chigiri là thú nhân. Là mối đe doạ?

…Và tôi là Isagi Yoichi. Là tiền đạo đã từng vượt qua hàng trăm đối thủ để giành bàn thắng. Mấy lời đe doạ đó nghĩ tôi sẽ co giò chạy chắc?

Từng cơ bắp trong người cậu căng ra. Cậu chợt hỏi lại, giọng thấp nhưng rõ ràng: “Rồi sao?”

Chigiri hơi khựng. Đôi mắt đỏ hồng mở to trong chớp mắt, không ngờ bị phản đòn.

Chính khoảnh khắc ấy Isagi vùng lên. Lực từ đôi chân bật mạnh, cậu xoay người, đổi thế. Bàn tay đẩy vai, đầu gối khóa hông chỉ trong tích tắc, cậu đã đè ngược lại Chigiri, răng nanh nhe ra, ánh mắt nghiến chặt:

Isagi (gầm nhẹ): “Vậy thì đã sao? Tôi có thể ăn thịt… thì tôi cũng có thể ăn cậu.”

Khoảnh khắc đó, phòng giám sát như lặng đi. Hơi thở của hai người giao nhau ở khoảng cách chỉ vài centimet. Mắt đối mắt. Nanh đối nanh.

Chigiri nằm dưới, ánh mắt vẫn chớp nhẹ lần đầu tiên, có vẻ cậu ta bị bất ngờ thật sự.

Isagi ghì chặt Chigiri dưới thân, ánh mắt lóe lên vẻ đe dọa, hàm răng nanh hơi hé như chuẩn bị cắn thật. Chigiri bị bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì 

Cạch.

Một âm thanh rất khẽ vang lên từ bên cánh cửa nhỏ của phòng giám sát.

Isagi ngẩng đầu lên, bản năng thỏ nhạy bén khiến tai cậu giật nhẹ.

Cánh cửa hé ra một chút.

Và từ trong bóng tối, một cái đầu với bờm cam rối bù từ từ thò vào, ánh mắt nheo lại như đang cố… giữ bình tĩnh.

Kunigami.

Một con sư tử vốn luôn nghiêm túc, lạnh lùng như tượng đá… lúc này lại ôm nửa mặt và bụng, vẻ mặt giãy giụa giữa nghiêm nghị và cơn co giật sắp trào ra.

Cố gắng… cố gắng... nhưng khóe môi cứ giật giật như sắp cười đến nơi.

“Thỏ… ă—…”

Hắn siết chặt cơ mặt, hắng giọng nghiêm trang:

“Xin lỗi. Tôi đang theo dõi để đảm bảo mọi chuyện không đi quá xa…”

…nhưng ánh mắt liên tục liếc xuống vị trí Chigiri đang bị Isagi đè, rồi lại đảo sang tai thỏ đang cụp chặt của Isagi… rồi lại quay về vị trí răng nanh vừa ló ra ban nãy…

Gò má Kunigami co rúm. Bả vai hắn run lên. Rồi... một tiếng nấc buồn cười khẽ bật ra.

“...Thỏ ăn thịt báo... khụ khụ khụ…”

Hắn lập tức quay mặt đi, cố gắng cắn chặt môi. Cái lưng cong lại như chống đỡ một cơn địa chấn nội tâm. Một tay siết bụng, một tay bám cửa, thở sâu lấy lại bình tĩnh.

“Không... được... cười… Mình là người canh gác. Phải nghiêm túc…”

Nhưng khi Isagi ngồi bật dậy, mặt đỏ như cà chua, Kunigami cuối cùng vẫn phát ra một tiếng “phì” nhỏ rồi vội vàng ho để che lại.

Isagi trừng mắt:

“Đừng nói là anh thấy hết từ đầu đến cuối…”

“...Tôi có trách nhiệm giám sát phòng đặc biệt,” Kunigami trả lời, rất đàng hoàng, chỉ có điều giọng run run khó hiểu.

Lúc này, từ sau lưng Kunigami, một bóng đen gấu gấu nhỏ nhỏ lộ ra.

Bachira.

Bị trói chặt vào ghế gỗ bằng dây an toàn huấn luyện. Miệng bị bịt, chỉ còn đôi mắt mở to, long lanh đến ướt át như chú gấu con sắp khóc. Cậu giãy nhẹ, phát ra tiếng:

“Mmmmh… mmhmh…!!!” (Cứu tớ với!!!)

Ánh mắt Bachira lia mạnh về phía Isagi như muốn gào lên.

Isagi: "...???"

Cậu trừng mắt, rồi quay sang nhìn Kunigami người đang cố gắng nghiêm túc nhưng tai đỏ ửng vì quá sức chịu đựng.

Chigiri, lúc này đã ngồi dậy chỉnh lại cổ áo, lườm tên đứng xem vui quên luôn nhiệm vụ. Isagi chỉ còn biết ôm đầu, tai cụp xuống, xấu hổ muốn độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip