Chương 2
Blue Lock. Trung tâm huấn luyện tuyển thủ tiền đạo cấp cao bậc nhất Thú Nhân Quốc. Nơi chỉ có 1% thú nhân mạnh nhất mới có thể đặt chân vào – và 99% còn lại bị loại vì quá yếu... hoặc quá tự tin.
Isagi đứng trước cổng khu kiểm tra, tay ôm chặt balo, mắt nhìn bảng thông báo to oành với ba chữ đỏ chót: “Tuyển chọn cá nhân – Không khoan nhượng – Không nhân nhượng – Không tha thứ.”
"Văn phong rất... Blue Lock."
Cậu bước vào khu tiếp nhận. Ngay lập tức, không khí nồng nặc mùi testosterone. Một con hổ vằn cao gần hai mét bước lướt qua cậu, khẽ liếc nhìn, phải nói là nhìn xuyên qua cậu, như thể cậu là một cọng cỏ mọc lạc trong chuồng báo.
Một huấn luyện viên đưa cho cậu tấm thẻ nhựa lạnh lẽo:
“#299 – Yoichi Isagi – Chủng loại: Thỏ trắng.”
Cậu ấy nhìn tấm thẻ một chút, rồi cười. Không phải vì tự hào. Mà vì cái mùi chua chát của định kiến quen thuộc. Vì chỉ cần nhìn hai chữ “thỏ trắng”, người ta đã mặc định cậu chỉ đủ giỏi để làm... bạn tập chạy cho mèo.
Nhưng cậu không đến đây để được vuốt tai. Cậu đến để ghi bàn.
Khi thí sinh tụ tập đông đủ, một người mặc đồ đen bước lên bục phát biểu:
“Do đặc thù giống loài, mỗi thí sinh sẽ được đưa vào một phòng kiểm tra riêng biệt. Bài thi là cá nhân, kết quả được gửi thẳng tới ban giám khảo. Không công bố công khai. Không livestream. Không chấm điểm theo nhóm.”
Không ai phản đối. Vì ở đây, sĩ diện còn lớn hơn cả cân nặng. Mà đụng vào lòng tự trọng của thú nhân ăn thịt, thì còn dễ mất mạng hơn cả rớt tuyển.
Phòng 299.
Cánh cửa đóng lại. Bên trong là căn phòng vuông trắng sáng, rộng vừa đủ để một con báo trưởng thành xoay người mà không đập đầu. Ở giữa phòng là một quả bóng tiêu chuẩn. Trên tường là một bảng điện tử hiển thị bài kiểm tra.
Bài thi cá nhân – 4 phần:
Phản xạ: Né và đỡ các quả bóng được bắn ngẫu nhiên với tốc độ tăng dần.
Định vị không gian: Phân biệt hướng và âm thanh từ loa ẩn.
Kiểm soát bóng: Duy trì kiểm soát với bóng trong tình huống chuyển động bất quy tắc.
Ra quyết định: Chọn hướng chuyền hoặc sút tối ưu trong thời gian giới hạn.
Isagi đứng giữa phòng, khởi động nhẹ. Cơ thể này, dù là thỏ vẫn mang tiềm thức và phản xạ của một vận động viên chuyên nghiệp.
“Không có thể lực thì bù bằng tốc độ. Không có sức mạnh thì chơi bằng não. Mình không đến đây để làm thú cưng.”
Bài kiểm tra bắt đầu.
Một tiếng “beep” vang lên. Quả bóng đầu tiên phóng tới từ góc phải – tốc độ 60km/h.
Isagi nghiêng đầu né sang trái, chân nhún nhẹ bật ra xa, gần như không nghe tiếng đáp đất. Bóng thứ hai từ phía sau. Cậu nhún gối, bật lùi một bước, trượt mũi chân rồi xoay vòng như một vũ công ba lê, mượn cả lực xoắn từ... cái đuôi.
Cứ thế, 10 quả bóng, 0 lần trúng. Màn hình điện tử: “PHẢN XẠ: 96/100”
Định vị không gian. Một loạt âm thanh phát ra: trái – phải – sau lưng – phía trên. Isagi khẽ nghiêng tai, rồi chỉ chính xác từng nguồn âm. Mỗi lần chỉ xong, đôi tai trắng mềm lại cụp xuống như thể "xin lỗi vì làm tốt."
“ĐỊNH VỊ: 94/100”
Kiểm soát bóng.
Một quả bóng được ném ngẫu nhiên, Isagi phải khống chế và giữ nó gần người trong 30 giây – dù bị cản trở bằng tiếng ồn và đèn nhấp nháy.
Cậu đỡ bằng đùi, chuyền qua chân trái, rồi lật bóng bằng mu bàn chân như đang biểu diễn ở giải J-League. Thỉnh thoảng còn giả vờ vấp để cho có vẻ như thỏ.
“KIỂM SOÁT: 92/100”
Ra quyết định. Trên tường hiện lên bản đồ sân, vị trí cầu thủ mô phỏng. Isagi chỉ có 5 giây để quyết định: chuyền – giữ – sút.
Nhìn sơ đồ là hiểu liền. Cậu đọc vị trí hậu vệ như một cuốn sách :
"Thằng số 4 bẫy việt vị sai vị trí. Thằng số 3 dâng cao quá. Giao cho vị trí số 9, giữ 1 nhịp, rồi dứt điểm góc gần. Easy.”
“CHIẾN THUẬT: 98/100”
Kết quả tổng hợp được gửi thẳng về trung tâm điều phối.
Một nhân viên chép miệng:
“Có thỏ à? Được loại B. Không tệ.”
Một huấn luyện viên khác nhìn biểu đồ radar năng lực, lẩm bẩm:
“Chủng loại F, chỉ số B... đủ wow rồi đó."
Một người khác ngồi trong bóng tối:
“ Có tiềm năng.”
Bên ngoài, Isagi bước ra khỏi phòng. Không ai hỏi. Không ai biết cậu làm tốt hay không. Chỉ có một vài ánh mắt nhìn cậu như thể hỏi: "Nó còn sống ra khỏi phòng là tốt rồi."
Cậu cụp tai xuống, ôm balo, miệng mỉm cười nhẹ:
“Cứ cười đi. Tốt nhất đừng dừng lại.” “Vì đến khi mấy người nhận ra… thì tôi đã ghi bàn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip