Chương 3

Blue Lock của kiếp trước là một nhà tù sắt thì thế giới thú nhân là một học viện hiện đại với lớp học, căng tin, sân tập, và cả ký túc xá khép kín. Dù khoác lên lớp vỏ "giáo dục", mục tiêu cốt lõi của nơi này vẫn không đổi: đào tạo ra tiền đạo thú nhân số một, kẻ mang bản năng săn bàn vượt trội hơn bất kỳ ai khác.

Isagi Yoichi đi giữa hàng dài các thú nhân  những hình thể cao lớn, cơ bắp, mang khí chất sắc bén đến đáng sợ. Có con cáo bóng lộn, có sư tử gân guốc gầm gừ mỗi bước đi, có báo đen lạnh lùng, vẹt nhiều màu, thậm chí một gấu mật.

 Trong rừng thú này, Isagi với vóc dáng nhỏ thó, lông trắng mềm như bún, tai cụp, chân ngắn trông chẳng khác gì... linh vật nhà ăn trường mẫu giáo.

"Nếu ở đây có cosplay Disney... thì chắc mình đang làm Judy phiên bản hàng chợ."

Cậu là thỏ. Ít ai biết, cậu còn là một con thỏ ăn thịt. Một sai lệch nhỏ về gene khiến cậu sinh ra với bản năng khác thường thứ khiến gia đình phải giấu cậu khỏi cộng đồng. Và giờ đây, cậu đang đứng giữa trung tâm của nơi tụ hội toàn "quái vật".

Cậu vượt qua bài kiểm tra phản xạ nhờ bản năng sinh tồn được rèn giũa và kỹ năng kiếp trước: né được bóng ở tốc độ cao, xử lý cú lừa đột ngột, và nhìn thấu chuyển động từ góc chết. 

Sau bài kiểm tra, Isagi được chỉ định vào phòng B-11 – một phòng ký túc cho 11 thú nhân cùng cấp. Cậu là người cuối cùng.

Căn phòng rộng, giường tầng xếp thành hai dãy đối diện, có nhà vệ sinh bên trong và một chiếc bàn sinh hoạt chung đặt giữa. Nhưng đó là toàn bộ phần yên bình. Còn lại... là hỗn loạn. Ngày đầu tiên bước vào phòng, Isagi nhận ra mình vừa bước vào một cơn ác mộng: nơi quần tụ đủ loại giống loài, tính cách và… hành vi dị biệt.

Gấu mật hoạt bát nhảy múa không ngừng, báo đen ưu tú với ánh nhìn sắc lẹm, sư tử cơ bắp, cáo mắt híp, trâu nước thì to tiếng. Có người soi gương ba lần mỗi giờ, có người tập hít đất bằng hai ngón tay, có người... liếm gối người khác vì nhầm là đùi gà.

Isagi chọn giường dưới cùng, góc trong cùng, như một cái bánh bao trắng cố lăn về nơi khuất nhất. Cậu mong mình sẽ chìm vào không khí, tàng hình giữa bầy thú hoang này. Nhưng hy vọng đó tan biến nhanh chóng khi mười hơi thở mạnh mẽ bao phủ khắp không gian, từng chuyển động của họ đều chạm đến thần kinh cậu.

Mỗi người trong phòng đều có khí chất riêng không nhất thiết là mạnh nhất về thể chất, nhưng đều đáng sợ theo một cách khó lường. Sự "khó đoán" đó còn kinh khủng hơn nhiều so với móng vuốt hay răng nanh.

Và rồi, đêm đầu tiên đến.

Ký túc trở nên yên ắng hơn. Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, hắt bóng lên các khung giường tầng. Không khí nặng trĩu bởi tiếng ngáy, tiếng cựa mình, và thỉnh thoảng là tiếng bước chân giáo viên tuần tra.

Isagi nằm im. Mắt mở to. Tai cụp xuống.

Một ai đó trong phòng lén mở hộp đồ ăn giấu dưới gầm giường. Mùi thịt bò nướng thứ bị cấm với thú ăn cỏ, len lỏi vào mũi cậu. Không ai chú ý. Nhưng bản năng thì trỗi dậy.

Bụng cồn cào, móng tay siết lại, hơi thở gấp gáp. Cậu cắn môi, cố kìm tiếng rên rỉ thèm thuồng. Cậu không được để lộ. Một thỏ ăn thịt trong Blue Lock có thể bị xem là kẻ nguy hiểm.

Mỗi hơi thở trong căn phòng này đều là một canh bạc. Mỗi lần chạm mắt người khác, cậu phải tính toán.

Mười một con thú cùng phòng, mỗi kẻ một bí mật. Nhưng bí mật lớn nhất... chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip