Chương 7

Buổi tối, sau một ngày dài học kiến thức chiến thuật và luyện tập đến kiệt sức, Kuon người luôn tận tụy ghi chép và theo dõi sát các buổi học chủ động gọi cả đội tập trung lại tại phòng sinh hoạt.

“Chúng ta cần một chiến thuật cụ thể,” Kuon nói, giọng bình tĩnh . 

“Muốn thắng, không thể nào chỉ đá loạn.”

Cả nhóm, tuy mệt mỏi, vẫn ngồi xuống vây quanh chiếc bàn dài. Không khí trở nên nghiêm túc hiếm thấy.

“Chúng ta sẽ lần lượt nói ra vũ khí của bản thân,” Kuon tiếp tục. “Ai có điểm mạnh gì, phải tận dụng.”

Bachira, nửa mê ngủ nửa tỉnh, ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ, lười biếng giơ tay. “ của tôi là rê bóng… ” cậu nói rồi… chậm rãi bò qua, nằm gối đầu lên đùi Isagi một cách tự nhiên.

Không ai ngăn cản. Có lẽ vì họ đã quá quen với cái kiểu “muốn là làm” của cậu.

Isagi thì chỉ khẽ nhướng mày, thở dài một tiếng. Tay cậu, như thói quen vô thức, bắt đầu xoa đầu gấu nhỏ Bachira, vỗ nhẹ đôi tai mềm kia khiến cậu ta lim dim ngủ ngon lành.

Raichi nhìn cảnh ấy, gương mặt co giật. “Bộ ở đây là trung tâm giữ trẻ chắc?”

Mọi người bắt đầu chia sẻ vũ khí của bản thân

Gagamaru: lấy mình làm đạn

Igarashi: tinh thần không bỏ cuộc

Raichi: sút bóng hoàn mỹ.

Chigiri ngồi yên, không nói gì. Khi Kuon hỏi đến, cậu chỉ lạnh lùng đáp: “không muốn nói .”

Isagi chú ý đến ánh mắt Chigiri – lạnh, xa cách và… có gì đó đau đớn bên trong. Cậu chợt nhớ lại những cảm giác quen thuộc từ kiếp trước. Đôi chân từng tung hoành trên sân giờ lại bị khóa chặt bởi một điều gì đó.

Không nói nhiều, Isagi chỉ lặng lẽ quan sát, rồi khi mọi người bàn tán sang chiến thuật, cậu ẩn ý hỏi:

“…Cậu có từng nghĩ… nếu không tận dụng điều mình làm tốt nhất, thì tồn tại ở đây để làm gì không?”

Chigiri ngẩng lên, mắt ánh đỏ sắc lạnh.

“Cậu đang chỉ trích tôi?”

“Không. Tôi chỉ hỏi.”

Im lặng bao trùm. Một lúc sau, Chigiri gằn giọng: “Cậu không biết gì về tôi. Đừng tỏ vẻ hiểu.” rồi đứng bật dậy, rời khỏi nhóm.

Isagi thoáng sững người. Cậu định mở lời, nhưng rồi nuốt ngược lại. Có lẽ… cậu đã quá vội.

Kuon phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng giọng cứng cáp: “Kế hoạch của tôi là ‘Tôi là số 9’. Mỗi người sẽ có thời gian nhất định làm tiền đạo, sau đó xoay vòng để ai cũng có cơ hội.”

Gagamaru gật đầu. Raichi đồng ý. Lemon vẫn đứng khung thành.

Cuộc họp kết thúc, cả nhóm chia nhau ra: nửa học chiến thuật tiếp theo, nửa còn lại luyện sút xa, tốc độ, thể lực.

Isagi nhìn quanh thấy mọi người vừa học vừa mồ hôi nhễ nhại mà bất giác bật cười.

“Cảnh này… thật deja vu.” Một ký ức xa xưa trong kiếp trước mờ ảo hiện về. Đúng, cậu đã từng cố gắng như thế. Và giờ, lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip