Chương 8.2


“Không thể nào…”

Niko lùi sâu về sân nhà, mắt mở lớn, hai cánh tay kéo căng theo đà chạy nhưng không kịp. Quỹ đạo chuyền bóng đó… cậu không thấy được.

Không một ai trong đội thấy được.

Thỏ trắng – tên thỏ chết tiệt đó chuyền ngược lại ngay trước rìa vòng cấm. Bachira gã thú nhân gấu với nụ cười hưng phấn bứt tốc nhận bóng như thể họ đã luyện pha này cả trăm lần.

Chạm thứ nhất – dứt điểm thứ hai – GOL.

Tiếng reo hò vang khắp sân. Một bàn thắng sạch sẽ. Gọn gàng. Không một vết xước.

Niko siết chặt tay. "Mình đã đọc vị hết hướng di chuyển. Mình đã khóa cánh. Mình đã... đã ở đúng vị trí."

Cậu lùi mắt nhìn lại đoạn vừa rồi trong đầu mọi thứ đều đúng về mặt chiến thuật. Nhưng lại sai hoàn toàn.

Sai vì mình không thấy họ… Sai vì mình không cản được họ.

Lúc trận đấu tiếp tục, Niko ra lệnh chuyển sang kèm người, siết không gian giữa sân. Bóp nghẹt Bachira, cô lập Isagi. Không cho họ phối hợp nữa.

Nhưng—

Isagi chỉ cần một ánh nhìn. Một cú liếc mắt nhẹ khi Bachira lùi về.

Họ không cần tín hiệu. Không cần gọi nhau. Chỉ nhịp chuyển người, và suy nghĩ của họ đã tự khớp như hai bánh răng ăn vào nhau.

"Họ không chỉ đá bóng. Họ đang đối thoại."

Bóng bật ra từ một pha tranh chấp giữa Kunigami và hậu vệ, lăn trúng chân Isagi. Và lại một lần nữa.

Một đường chọc khe tưởng như vô lý, nhưng lại cắt xuyên qua cả ba lớp phòng thủ. Bachira lướt tới như thể đã biết bóng sẽ đến đó.

2-0.

Niko không còn la hét. Không còn chỉ tay. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt cú vốn sắc lạnh bỗng rơi vào trạng thái chết lặng.

“Mình đã phòng thủ đến giới hạn. Không sai sót. Không lơi lỏng. Nhưng sao vẫn… không chạm nổi vào họ?”

Nhìn lại Isagi vẫn là dáng người mảnh khảnh, ánh mắt bình thản ấy Niko hiểu ra một điều khó chấp nhận:

“Không phải hắn mạnh hơn mình về thể chất.” “Hắn nhìn thấy tương lai của trận đấu. Còn mình… chỉ đang phản ứng với hiện tại.”

Cảm giác bị bỏ lại phía sau chưa bao giờ rõ đến vậy.


“Đợi đã…”

Giữa lúc những tiếng ăn mừng team bạn còn văng vẳng, giữa lúc chính cậu tưởng mình sắp gục ngã trước sự phối hợp điên rồ kia Niko đã thấy điều đó.

Thỏ trắng đứng thở.

Không giống lúc đầu trận, không còn dáng vẻ thong dong giữa sân như một người quan sát lạnh lùng. Giờ đây, Isagi đang thở gấp, vai nhấp lên xuống, tay chống gối một thoáng.

Chỉ một thoáng.

Nhưng đủ để Niko nhận ra: cậu ta có thể lực rất yếu.

“Là vậy… từ đầu cậu ta chỉ giữ vị trí, chỉ di chuyển khi thật cần thiết.”

Hai lần bùng nổ vừa rồi đã lấy đi rất nhiều năng lượng của Isagi. Cơ thể mảnh khảnh ấy không đủ để duy trì thứ bóng đá cường độ cao suốt cả trận.

Nụ cười Niko nhếch nhẹ. Không phải chế giễu. Mà là nụ cười của kẻ vừa tìm được lối thoát khỏi mê cung.

Cậu giơ tay ra hiệu cho đồng đội lần này không phải kèm Bachira. “Chặn không gian của thỏ.” “Dồn bóng về cánh xa cậu ta. “Buộc hắn phải chạy nhiều hơn. Duy trì áp lực, làm cậu ta kiệt sức.”

Không cần ghi bàn vội. Chỉ cần kéo dài trận đấu. Isagi con thỏ trắng tưởng như đang nắm ván cờ sẽ là người đổ máu trước.

Niko không còn lao lên như kẻ điên. Cậu lùi lại đúng vị trí cũ, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén. Tư duy đã xoay chuyển.

“Đấu trí à? Cậu không phải người duy nhất biết nhìn bản đồ trận đấu đâu.”

Chân nặng như đeo chì.

Isagi rướn người, đuổi theo đường bóng bị chặn đổi hướng, cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Những nhịp thở nặng dần. Tim đập loạn. Hai chân bắt đầu phản kháng mỗi lần cậu buộc chúng tăng tốc.

Cậu lấy lại được bóng nhưng cái giá là cơ thể gần như rút cạn.

Ngẩng đầu lên, khung thành phía xa như lùi lại thêm hàng chục mét. Hơi thở dồn dập khiến lồng ngực đau nhói. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi thái dương.

Và rồi, cậu nhận ra.

“Mình bị bẫy rồi.”

Ba cái bóng lập tức áp sát. Hậu vệ từ hai bên bóp lại. Một tên khác thì chắn thẳng hướng. Đường chuyền bị hạn chế. Không có không gian sút. Một cái lồng được dựng sẵn, chờ cậu lao vào.

Isagi khẽ bật cười, khô khốc nhưng sặc mùi mỉa mai.

“Có nhất thiết phải giam giữ mình như tội phạm nguy hiểm không?”

“Hay là mình nguy hiểm thật?”

Cậu đảo mắt nhanh không nhìn vào ai, nhưng vẫn bắt được ánh nhìn ẩn sau mái tóc rũ che trán của Niko.

Niko không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy thì rõ ràng:

“Tôi biết thể lực cậu yếu.” “Tôi biết giới hạn cậu rồi.” “Cậu không thể một mình lật trận thêm lần nữa.”

“Cậu đã xong rồi, Isagi.”

Nụ cười nơi khóe môi Isagi kéo dài hơn, lần này không phải mỉa mai  mà là hưng phấn.

“Không đâu.”

“Vấn đề là… cậu nghĩ mình đang kèm được ai?”

Ngay khoảnh khắc hậu vệ phía trái khẽ nghiêng người chuẩn bị xoạc, Isagi đã tung chân chuyền bóng. Một cú chuyền thẳng  xuyên qua khe giữa hai người như một mũi tên bắn ra khỏi cung.

“Kunigami.”

Gã sư tử tóc cam vừa đúng lúc bứt tốc thoát khỏi sự kèm cặp hoàn toàn tự do.

Không ai ngờ Isagi, trong tình trạng gần kiệt sức, vẫn đủ bình tĩnh và chính xác để phát động phản công từ giữa vòng vây.

Isagi thở ra một hơi dài, đổ người xuống đất không kiêng dè. Mồ hôi thấm ướt má. Mắt vẫn không rời khung thành.

“Chạy đi, Kunigami. Phần còn lại là của cậu.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip