chương 1

CHUONG 1– MURAKUMO VỀ CHIỀU

Trời chiều xám tro. Ánh nắng cuối cùng nhợt nhạt rọi xuống một con đường núi nhỏ phủ rêu và đá mục, xuyên giữa hai hàng cây liễu rũ. Một bảng gỗ mục nát, lấm tấm máu khô, ghi: “Murakumo – làng cổ. Du khách không vào sau hoàng hôn.”

Isagi yoichi, hai mươi tám tuổi, áo khoác dài phủ bụi đường, bước chậm lại. Mái tóc cắt gọn , ánh mắt sắc sảo nhưng sâu trong đáy mắt ẩn một nét mỏi mệt không lời. Cậu dừng chân. Làng Murakumo hiện ra phía dưới – như một ký ức cấm kỵ phủ sương.

Gió luồn qua khe đá. Xa xa là tiếng mõ chùa vọng lại – nhịp đều, nhưng lạc lõng và... buồn bã.

Isagi bước chậm giữa những ngôi nhà gỗ mái rơm san sát, cũ kỹ đến mức như được khắc từ một thời đại đã chết. Cửa sổ đóng kín, rèm tre khẽ lay, nhưng không ai ra đón. Không có tiếng người. Không có chó sủa. Không có khói bếp. Chỉ có... sự im lặng chực vỡ.

Câụ khẽ chạm tay vào một chiếc cổng gỗ, gỉ sét. Ngón tay dính bụi và thứ gì đó đen đặc như nhựa khô.

Gió rít khe mái. Tiếng cười trẻ con thoáng vang – rồi im bặt như bị bóp nghẹt. Một nhát chặt thớt vang lên gần đó... rồi cũng tắt.

Mắt cậu lia qua từng bóng người đi qua – không ai nhìn câụ thẳng. Họ cúi mặt, tránh né, nhưng đôi mắt vẫn len lén, lạnh lẽo như những bóng ma trong nhà thờ hoang.
Isagi (nội tâm): Mình đã từng thấy kiểu im lặng này. Không phải vì sợ hãi – mà là... đồng lõa. Hàng lông mày khẽ nhíu lại một cách khó chịu

Isagi dừng lại trước một căn nhà nhỏ có hàng hiên bằng gỗ đen, nơi một người phụ nữ trung niên đang treo đèn lồng giấy đỏ.

Treo cùng đèn là những hình nhân giấy trắng, buộc bằng sợi tơ đỏ – gương mặt được vẽ tỉ mỉ, có biểu cảm riêng, thậm chí là... ánh mắt. Một số hình nhân có dấu đỏ như máu trên ngực.

Isagi cố gắng nhẹ giọng, cẩn trọng: “Xin lỗi... sắp có lễ hội gì sao? Tôi thấy mọi người đang chuẩn bị rất nhiều thứ... lạ?.”

Người phụ nữ quay lại. Da tái nhợt, mắt mờ đục như đang mộng du. Miệng bà ta mấp máy – rồi nói, gần như là thì thầm:“Lễ hiến máu cho thần... Mười năm mới một lần... Chúng tôi phải chờ rất lâu... lần này, lễ vật sẽ khiến ngài hài lòng...”Giọng bà ta lên cao, đầy phấn khích – nhưng ánh mắt thì trống rỗng.

Isagi khựng lại. Câụ nhìn xuống tay bà ta – một vết sẹo dài cắt chéo lòng bàn tay. Không phải vết mổ y tế. Đó là một thói quen. Một nghi thức.

Người phụ nữ đột ngột quay lưng, không nói thêm gì. Như thể đã lỡ miệng.

Isagi mở sổ tay. Ghi chép nhanh:

“Lễ hiến máu – nghi thức chu kỳ, không liên quan y tế. Người dân có biểu hiện phấn khích – gần như cuồng tín. => Có thể liên hệ tới vụ mất tích của chú. => Hình nhân có vết máu – vai trò tế lễ?”

Isagi đứng trên một gò đất cao nhìn về phía cuối làng. Sương chiều giăng dày, ánh hoàng hôn như rút khỏi nơi này đầu tiên.

Phía xa, nơi không một bóng dân làng lui tới – là một biệt thự cổ phủ rêu và dây leo, đứng trơ trọi như bị ruồng bỏ.

Gió thổi.

 Một tiếng huýt sáo dài, chậm, nhưng… ngược chiều gió.

Isagi siết chặt quai túi. Môi mím lại. Không nói gì, nhưng mắt khẽ dao động – nhận ra một điều bất thường hơn cả điều tra viên từng kinh qua.

 ĐÊM

Một ông lão câm – chủ nhà trọ – trao chìa khóa cho câụ bằng hai tay, mắt không rời khỏi mặt đất. Không một lời. Chỉ một cái cúi đầu.

Cầm chiều khoá trong tay , cậu bước đi đều đến nơi cánh cửa được khắc số giống trên chìa khoá 

Phòng trọ đơn sơ, cũ kỹ. Gỗ mục, nến cháy nhỏ.

Trên tường là một bức tranh mực Nhật cũ – vẽ một người bị trói bằng dây tre, máu nhỏ xuống đất. Phía sau là một hình bóng đen, đứng lặng, không mặt.

Isagi rửa mặt. Trong gương – khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cậu nâng cổ tay – một chiếc vòng bạc với viên đá đỏ khẽ ánh sáng yếu ớt, chiếc vòng này... của người chú đã mất tích 10 năm trước, cũng tại ngôi làng này.

ĐỘT NHIÊN – GƯƠNG RUNG NHẸ. Phản chiếu sau lưng câụ: một bóng người – đứng im, nhìn thẳng.

Isagi quay phắt lại. Không có ai.

Một tiếng va chạm nhỏ vang lên – như tiếng móng tay gõ nhẹ vào gỗ.

Câụ khẽ thì thầm, nhưng không phải sợ – mà là sự nhận thức:

Isagi: “Bắt đầu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip