chương 2

CHUONG 2 – NGHI LỄ SƯƠNG ĐÊM


Gió thổi nhè nhẹ trên mặt đất. Sương mù đặc quánh như phủ kín mọi lối đi. Trăng chỉ còn là một vệt mờ sau tầng mây thấp.

Isagi ẩn mình sau bức tường đá mục nát, rêu phủ, toàn thân căng như dây cung, cậu không dám thở mạnh. Phía trước là một bãi đất tròn – u ám, xám lạnh, rào quanh bằng những tấm vải trắng ố máu, giống như một lồng nghi lễ dựng giữa rừng.

 Âm thanh tiếng mõ dồn dập, những hồi chuông lệch nhịp, và lời tụng không rõ nghĩa vang lên từ những cái miệng mấp máy, không biểu cảm.

Cậu quan sát những người tế lễ mặc áo choàng trắng, che kín mặt bằng mũ trùm, quỳ đều quanh bàn tế. Mỗi người nhỏ một giọt máu từ tay vào chiếc chậu đồng đen giữa sân. Mùi tanh bốc lên nồng nặc.Trên bàn tế: gương đồng cổ, tượng đá lạ mặt, mảnh ngọc vỡ, bó tóc, móng tay, tất cả được đặt xen kẽ cùng vật hiến tế sống – máu tươi.

Một người đàn ông lớn tuổi cắt mạnh vào lòng bàn tay mình, máu chảy tràn, không một tiếng rên. Ánh mắt ông ta tràn ngập vui sướng điên cuồng.

Trong lúc mọi người quỳ gối mê tín, Isagi nhìn thấy một cô gái đứng tách ra, run rẩy, vai co lại, mắt long lanh lệ.

Cô ấy không giống họ. Không hòa vào lễ. Không hiến tế.

Isagi : "Cô ấy... Bị gì vậy?."

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Isagi.

Lời tụng tăng nhịp. Chuông dồn dập hơn. Ngọn lửa bốc cao quanh rìa bãi tế.

Một vật đen được đưa ra – quấn bằng vải thô – không rõ là xương hay một con búp bê kỳ quái. Đám đông gào lên: "Kamiyo... Kamiyo... Kamiyo!"

Cô gái kia nấc nghẹn – hai tay bị nắm lấy bởi người đeo mặt nạ – kéo về phía bàn tế.

Isagi cắn chặt môi – không thể hành động giữa đám đông. Nhưng trong mắt cậu – tia quyết liệt đã lóe lên.

Lễ tan. Người rút. Sương lặng.
Isagi lén bám theo, rồi vòng về phía gốc tre nơi cô gái nấp.
Cô gái ấy co người, lẩm bẩm liên tục:"Mình phải thoát… phải thoát khỏi đây… nếu ở lại… mình sẽ chết…”.

Isagi từ từ bước tới nhẹ giọng trấn an giơ tay lên môi ra hiệu: “Suỵt. Tôi không phải người của làng. Tôi có thể giúp cô. Nhưng hãy nói cho tôi – chuyện gì đang diễn ra?”

Cô gái ngẩng lên – ánh mắt ngập nước, môi tím tái. Cô đưa tay lên ôm mặt, nấc nghẹn nói : “Đây là Lễ Máu Ban Đầu… nhưng không phải ai cũng tự nguyện… Có người… bị chọn để chết thay… nếu không có ai tự nộp thân…”

 Isagi ánh mắt tối đi nhìn cô gái một lúc rồi đưa ra 1 quyết định táo bạo: “...cho tôi mượn cô được không ?"

CÔ GÁI: " cậu đang nói gì vậy ?!?"

Isagi : " ý tôi là mượn thân phận tễ lễ sống của cô cho đến khi cô chạy ra khỏi làng, để cô thoát khỏi đây coi như trả ơn"

CÔ GÁI: “Cái gì...? Không! Không thể— còn cậu tính làm gì !?'

Isagi mỉm cười nhẹ trấn tĩnh : “ không sao, tôi chỉ định tìm hiểu chút bí mật rồi rời đi ngay , được chứ ."

Khoảnh khắc tĩnh lặng. Cô gái khóc – lần này là nức nở, rồi siết tay Isagi thật chặt – như cầu xin, như biết ơn, như sợ hãi.

Rồi cô chạy vào đêm – biến mất sau lớp sương dày đặc.

Isagi chậm dãi mặc lại áo choàng trắng của cô gái, kéo mũ trùm lên. Thật may mắn là cậu và cô gái ấy có chiều cao xấp xỉ nhau .

Gió nổi nhẹ.

Từ xa – chuông lễ ngân lần nữa.

Isagi bước chậm về phía dòng người – hòa vào đám tế nhân đang lặng lẽ đi về phía biệt thự phủ sương ở cuối làng.

Nơi biệt thự phủ kín dây leo và sương. Cổng vẫn đang đóng. Trước cổng: các lễ vật xếp ngay ngắn – lặng lẽ và đáng sợ.

Nhưng bên cạnh chúng – là người.

Những tế lễ sống – nằm yên như đã ngủ, mặt yên bình, tim vẫn đập – nhưng đang mơ một giấc mơ kỳ dị nào đó.

Isagi lặng người.

Một người tế lễ đeo mặt nạ đưa cho cậu một lọ nhỏ – “thuốc ngủ” – ra hiệu cho cậu uống. Không ai nói gì. Không ai ép. Nhưng cậu biết: nếu từ chối, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Isagi cầm lọ thuốc trong tay, bàn tay khẽ run. Câụ ngửa cổ, uống cạn

Trước khi bóng tối kéo đến – ánh mắt cậu vẫn sáng lên một tia cố định – không phải sợ hãi, mà là... quyết tâm.

Isagi thì thầm trong đầu: “Hãy để tôi thấy… thứ mà cả ngôi làng này đang cố giấu khỏi ánh sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip