chương 3
CHUONG 3: LÂU ĐÀI
Isagi tỉnh lại. Hơi lạnh cắt da. Căn phòng lặng như tờ. Những bức màn nặng trĩu thêu huyết treo buông uể oải quanh giường đá phủ gấm nhung sẫm màu.
Mùi nhang, máu khô, và tro hương. Thứ mùi không bao giờ tắt ở nơi này.
Cậu cố cử động. Mắt vẫn còn mờ. Những khuôn mặt nhìn cậu trừng trừng - im lặng - những người phụ nữ mặc áo dài chùm đen như hầu nữ thời Edo ,không ai nói gì.
Một người đặt tay lên ngực cậu - thử nhịp tim rồi gật đầu, rời đi.
Isagi bị kéo vào một guồng sống kỳ lạ như mê cung. Mỗi ngày thức dậy đúng lúc chuông đồng ngân ba tiếng.
Mỗi người được phát một chiếc áo trắng dài, có thêu chỉ bạc ở cổ tay.
Công việc bắt buộc: lau tượng, chà nền, hái dược liệu từ khu vườn ...."
Thật kì lạ khi tất cả những người mới đến đều coi công việc như là một"ân huệ". Họ biết ơn, tươi cười, thậm chí cầu nguyện trước khi bắt đầu dọn dẹp máu khô dính trên tượng đá không mặt.
Isagi thì không. Mỗi lần lau đến một hình vẽ, sờ vào ký hiệu, hay ngửi thấy mùi máu, cậu có cảm giác lạnh sống lưng.
Một đêm, Isagi lén lần theo bóng tối đến tầng hầm cấm.
Cửa gỗ cũ - ổ khóa sét - bị cạy bằng đoạn kẹp tóc. Tay cầm nắm cửa khẽ mở mang theo tiếng kẽo kẹt , cảm giác cũ kĩ có chút rùng rợn
Thư viện cổ - ánh nến lập lòe phản chiếu lên hàng trăm quyển sách da cũ kĩ, bản thảo viết tay bằng máu, bút ký của những kẻ từng sống trong lâu đài này rồi biến mất.
Câụ lật đọc. Từng trang là từng dấu hiệu của một nghi lễ cổ đại, ràng buộc bằng máu và tên.
"Ai đặt chân vào lâu đài này, nếu máu 'tinh khiết', sẽ bị giữ lại cho đến khi chu kỳ hoàn."
Một tháng trôi qua.
Isai âm thầm ghi nhớ cấu trúc lâu đài, đường đi trong khu rừng tối, vị trí các cánh cửa, và cả thói quen đi lại của người hầu.
Câụ bắt đầu thử bước ra khỏi lâu đài vào ban đêm. Nhưng càng ra xa, ngực cậu càng đau - da như bị bỏng lạnh - máu trong người dường như đông lại.
Câụ buộc phải quay lại và ngầm hiểu: "Mình đã bị trói buộc."
Đêm cuối cùng trước "ngày đặc biệt". Isagi được gọi đến lau dọn tiền sảnh trung tâm.
Người quản gia xuất hiện - dáng cao, gầy, tay cầm gậy bạc, giọng như gió lạnh luồn qua khe đá.
NỮ QUẢN GIA: "Ngày mai sẽ là ngày đặc biệt của các người." "Tốt nhất là chuẩn bị cho kỹ. Máu các người sẽ được thử... xem có đủ để làm người hài lòng ."
Cô bước đi - để lại mùi tro và hoa độc.
Tối hôm đó, cả khu ký túc sáng đèn. Những người mới đến ríu rít, háo hức.
Cô gái tên Nao: "Nghe nói ngày mai sẽ được mặc áo đẹp! Lâu đài sẽ chọn người lên tiệc chính - có thể được giữ lại mãi mãi! Nghe thôi đã thấy mong chờ"
Một người khác: "Có khi được cưới vào dòng chủ... hoặc được phong làm 'người đặc biệt'. Có ai từng rời đi đâu? Cảm giác ghen tị thật!"
Họ cười nói như đang dự lễ tốt nghiệp.
Isagi - MỘT MÌNH TRONG BÓNG TỐI
Trong lòng câụ, là một cơn giông. Bụng quặn lại, tim đập mạnh đến bất thường. Linh cảm - thứ bản năng mà câụ luôn tin tưởng - gào lên không ngừng: CHẠY. NGAY BÂY GIỜ.
Isagi (nội tâm): "Không có ai từng quay lại. Không có ai nói được chính xác 'ngày đặc biệt' là gì. Tất cả quá giống một nghi lễ."
"Mình phải trốn. Dù chỉ còn một đêm để sống."
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang như mũi kim găm vào não. Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ nhòe, lặng gió. Căn phòng như được hút sạch âm thanh.
Isagi mở mắt. Tròng mắt câụ mở to. Không có tiếng gõ cửa, không có ai gọi.
Câụ ngồi dậy chậm rãi, tay run run kéo chăn, khoác tấm áo mỏng rồi bước ra cửa.
Cánh cửa mở ra một hành lang dài phủ màn sương mờ lạnh. Hai bên, những người mặc áo trắng đứng thẳng hàng, đầu cúi, mắt nhắm. Không động đậy. Không khí dày đặc mùi tro, nhang, và thứ gì đó... gần giống máu khô.
Isagi bước ra, mỗi bước chân như dẫm lên sự im lặng đẫm máu.
GIỌNG NỮ QUẢN GIA VANG VỌNG LẶNG LẼ TRONG KHÔNG KHÍ: "Ngày mai sẽ là ngày đặc biệt của các người."
Isagi giật mình quay lại - nữ quản gia lướt qua sau lưng như một ảo ảnh. Mái tóc bạc xoã xuống áo đen. Gậy bạc gõ từng nhịp đều đều.
Isagi(nội tâm): "Không ai thở. Không ai nhúc nhích. Họ giống... Con rối."
Bữa tối diễn ra như một nghi lễ câm lặng. Không ai trò chuyện. Không có tiếng muỗng chạm chén. Tất cả đều ăn chậm rãi, với một nụ cười mơ màng trên môi.
Nao - cô gái trẻ Isagi vô tình quen - ngồi đối diện, thì thầm như trong mộng:
NAO: "Ngày mai... được mặc áo đẹp... có thể sẽ được chọn..." rồi cười một cách vui sướng
Isagi nắm chặt muỗng. Mồ hôi lạnh rịn hai bên thái dương.
Isagi (nội tâm): "Họ không biết. Hoặc họ không còn là chính mình để biết."
Isagi nằm giả vờ ngủ. Đèn ngoài hành lang lần lượt tắt. Bóng tối trùm xuống như một tấm vải to khổng lồ"
Cậu mở mắt, bật dậy. Trốn.
Isagi lặng lẽ băng qua những hành lang phủ đầy hơi lạnh.
Câụ dừng trước tiền sảnh chính - nơi từng ồn ào người qua lại.
Giờ đây - tất cả im lặng.
Cánh cửa chính bằng gỗ cổ đại - mở toang. Rèm đỏ bay nhẹ trong gió. Không có ai. Không một bóng người.
Gió thổi ngược vào trong, mang theo mùi sương ẩm và mùi đất lạnh vừa bị đào lên.
Isagi đứng sững. Lồng ngực thắt lại.
Isagi (nội tâm): "Chúng đi đâu hết rồi... hay nghi lễ đã bắt đầu?"
Một tiếng rít khẽ vang lên từ sâu trong lòng đất, rồi im bặt.
Isagi bám theo bức tường ẩm ướt, lần về phía cầu thang dẫn xuống hầm. Bước chân cậu trượt nhẹ trong bóng tối. Tiếng chuông vang từ xa: "Cạch - cạch - cạch" Ba tiếng. Chậm. Trầm. Đục như tiếng tim người ngừng đập.
Câụ dừng trước một cánh cửa gỗ cũ. Dùng kẹp tóc cạy khoá. "Cạch!"
Bên trong: Một kho sách cũ tối tăm. Không đèn. Không tiếng. Mùi giấy mục, máu khô và hương tàn đập vào mặt.
Isagi lách vào một khe tủ. Ngồi thu mình. Run rẩy.
Isagi (thì thầm, nội tâm): "...Không phải nghi lễ. Là lò mổ sống. Tất cả chung tôi là... đàn cừu."
Một cuốn sách rơi nghiêng. Ánh lửa từ nến rọi vào trang bìa cũ nát. Trên đó là biểu tượng: Vòng tròn máu bao quanh mặt trăng bị xẻ đôi.
Dưới dòng ký tự cổ viết bằng máu:
"Thời khắc mở cánh cổng giữa máu và linh hồn."
Cậu chạm vào trang giấy, thì thầm như một câu thần chú bị nguyền rủa:
"...Không phải lễ hội. Không phải truyền thống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip