chương 5
Chương 5 – “NHỮNG CÁI TÊN KHÔNG AI DÁM GỌI”
Cuộc sống trong lâu đài chưa từng có điều gì gọi là “bình thường”. Nhưng điều kỳ lạ là: sau đêm săn lùng đẫm máu, không ai nhắc lại điều đó. Mọi thứ lặng lẽ trở về như cũ, hoặc tệ hơn như chưa từng xảy ra.
Chỉ có ba người sống sót: Cậu. Seiji – gã trai vô tư, luôn cười như chưa từng thấy máu. Nao cô gái nhỏ, giờ được ưu ái đến mức chính cô cũng không lý giải được vì sao.
Buổi sáng, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa gỗ cũ kỹ. Trong bếp, Seiji đang vung tay lau sàn, vừa lẩm bẩm:
“Tôi thề, cậu không hiểu cảm giác hôm đó đâu. Tôi trượt thẳng vào vũng bùn hôi thối, tưởng chết vì nghẹt thở, ai ngờ chính cái mùi ấy lại cứu mình. Lũ vampire như mất khứu giác vậy!”
Isagi chỉ gật nhẹ. Trên cổ cậu, mặt dây chuyền bạc cũ kỹ lóe sáng một cách mơ hồ. Nó đã cứu cậu hôm đó không phải vì che mùi, mà che đi sự hiện diện tồn tại của cậu.
Nao bước vào, đặt rổ bánh mì lên bàn. Trông cô khỏe mạnh, thậm chí có phần tươi tỉnh, khác xa mọi người. Công việc của cô nhẹ hơn, phần ăn được tăng. Cô biết rõ điều đó và chẳng ngần ngại thể hiện:
“Tôi nghĩ họ bắt đầu nhận ra ai là người xứng đáng hơn ở đây rồi ”
Seiji liếc nhìn, cười khẽ như khinh. Nhưng cậu thì không. Những vết bầm tím lấm tấm trên cổ tay và sau gáy cô không thể giấu được ánh nhìn của cậu.
“Cậu lại không ngủ trong phòng đêm qua,” cậu khẽ hỏi.
“Tôi được gọi đi hầu tầng trên, họ cần người gọt hoa quả .” – Nao đáp, mắt không nhìn thẳng.
Vài đêm sau, khi Seiji đã ngủ say, Isagi nghe thấy tiếng chân nhẹ ngoài hành lang. Cậu nhón chân theo hình bóng Nao đang biến mất về phía khu nhà chính. Khi quay lại vào sáng hôm sau, cô tươi rói, giơ ra một chiếc nhẫn cổ đính đá xanh:
“Đẹp không? Em lén lấy được trong phòng của một vampire tóc trắng. Hắn ngủ cả ngày, thở như mèo ốm ấy.”
Nao nói như thể khoe được kẹo. Nhưng cậu chỉ nhìn chiếc nhẫn, không biết thứ gì bên trong viên đá ấy .
Và rồi, dần dần, những cái tên bắt đầu hiện ra. Không ai dám nói trực tiếp. Nhưng qua từng câu thì thầm trong bếp, qua những ký hiệu khắc trên tường, qua những lần lắng nghe giữa nửa đêm,Isagi đã ghi lại được 5 cái tên.
Reo mikage Một kẻ với mái tóc oải hương, da trắng như xương. Hắn xuất hiện và biến mất không dấu vết. Những người nghe tiếng hắn trong đêm thường không bao giờ tỉnh dậy.
Nagi Seishiro Gã vampire tóc trắng mà Nao nhắc đến. Không đi săn, không giết chóc, không hứng thú với quyền lực. Sự lười biếng của hắn là một loại khinh miệt như thể tất cả sinh linh đều không đáng để động tay.
Otoya eita Mắt sắc như móc câu Hắn thích săn mồi như một trò đùa. Có vẻ hắn để ý đến Nao – đôi lần cậu nghe hắn gọi tên cô qua những bức tường.
Rin Itoshi Ánh mắt như đóng băng cả không gian. Hắn không giết bằng tay máu tự rút ra khỏi cơ thể khi hắn nhìn chằm chằm vào người nào đó. Hắn chỉ thích kẻ nào im lặng, không khóc lóc van xin.
Ikki Niko Người lùn lặng lẽ. Mỗi lần hắn bước vào nhà bếp, những con dao đều lạnh toát. Kẻ nào nhỡ làm hắn không hài lòng, hôm sau luôn “bị điều chuyển”.
Những cái tên ấy không hiện diện công khai, nhưng hiện diện mọi nơi. Trong hơi lạnh trườn sau gáy, trong tiếng thở dài lúc giữa đêm, trong vết cào bất ngờ trên bức tường.
Cậu không nói cho Seiji. Và không nói với Nao. Một phần vì không tin ai. Một phần vì chính cậu cũng chưa hiểu điều mình đang tiến gần là gì.
Một đêm mưa phùn, khi gió hú qua những khe đá, cậu lặng lẽ mở nắp hầm phía sau bếp – lối dẫn xuống khu tầng ngầm cấm vào. Cậu nhìn vào bóng tối đặc sệt như máu đông.
Tay siết chặt mặt dây chuyền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip