chương 6
Chương 6 – “BÊN DƯỚI VỎ BỌC HUY HOÀNG
Sương trắng giăng nhẹ qua những phiến đá ướt. Sau khu bếp, nơi hiếm khi có ai lui tới, Isagi lặng lẽ cúi mình bên một nắp hầm cũ gỉ.
Chậm rãi mở ra một lối xuống tối đen, hơi lạnh từ bên dưới phả lên, nặng mùi ẩm mốc và tro bụi.
Cậu châm đèn dầu, rồi cẩn trọng bước xuống từng bậc đá.
Trong căn hầm chật hẹp, tường phủ đầy rêu và dòng chữ mờ bằng ngôn ngữ cổ. Một chiếc kệ mục ruỗng dựng sát vách chứa những mảnh giấy da đã chuyển sang màu nâu sẫm.
Cậu lật từng trang tài liệu cổ, mắt sáng lên khi đọc được dòng chữ:
“Được xây dựng bởi tay hắn – kẻ không mang tên người. Ngọn tháp đầu tiên mọc lên từ máu – và từ nó, làng Murakumo ra đời.”
Nhưng đoạn quan trọng nhất… bị xé mất. Từ cái tên của người sáng lập, tới năm dựng nên làng chỉ còn lại mép giấy rách và vệt máu khô.
Cậu nhíu mày.
“Ai đã xé phần này?... Họ không muốn ai biết...”
Ngay lúc ấy – “Chít.”
Một con dơi nhỏ xíu từ khe hở trên tường vụt ra, đâm thẳng vào mặt cậu.
“Á—!”
Cậu giật mình ngã ra sau, lưng đập vào tường, tay đánh rơi cây đèn. Ánh lửa chập chờn suýt tắt. Con dơi lượn vòng, rồi lặn vào bóng tối, để lại tim cậu đập thình thịch như trống trận.
“…chỉ là con dơi…” – Cậu tự trấn an, nhưng đầu vẫn ong lên.
Cậu thu dọn vội, mang theo mảnh giấy còn lại, rồi rời khỏi hầm.
Không khí lâu đài vẫn bình thường. Người hầu dọn dẹp, trang trí hoa, ánh nắng rọi nhẹ qua khung cửa kính màu.
Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ.
Ba người lạ mặt bước vào đại sảnh, trong tiếng cửa gỗ lớn khép lại nặng nề.
Người đầu tiên – Tóc bod đen mái ngố , phần sau gáy nhuộm vàng óng. Trang phục có chút trẻ con, gần như bình thường đến mức không ai để ý. Nhưng nụ cười anh ta mang lại cảm giác thân thiện kỳ lạ, như thể bạn từng gặp ở đâu đó
- “Chẳng phải anh này từng xuất hiện trong một chương trình trẻ con sao…?” – Cậu nhíu mày nghĩ.
Người thứ hai – Tóc đỏ tía, mặc đồ hiện đại giống người nổi tiếng. Ánh mắt sắc lạnh, giống đến kỳ lạ với Itoshi Rin mà cậu thấy. Dù anh ta chỉ đứng im, cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Người cuối cùng Cao lớn, tóc đen vuốt cao, mặt góc cạnh, mắt hẹp. Khi hắn bước tới, khí áp trong phòng dường như giảm xuống. Trái ngược với người tóc vàng ngố, hắn khiến cả không gian như bị ép chặt.
Nữ quản gia già vẫn là người thường cứng rắn, lạnh lùng – bỗng cúi rạp người, giọng nhỏ hẳn đi:
“ Chào mừng chủ nhân… đã về.”
Câu nói ấy khiến Isagi đứng khựng lại.
“Chủ nhân?... Vậy 5 vampire kia không phải là tất cả…?”
Vampire tóc đen vàng quay lại, nhìn thẳng về phía cậu , mỉm cười thích thú :
" Có người đang theo dõi .... Đáng yêu ghê"
Cậu cùng Seiji lau dọn kệ sách, kiểm tra lọ hương liệu, ghi lại danh mục vật phẩm.
Seiji vẫn vậy vô tư, hay đùa, đôi khi lơ đãng.
“Này, nếu anh có năng lực tàng hình, anh sẽ làm gì đầu tiên?”
“…Trốn đi.” – Cậu đáp, mắt vẫn dán vào dòng chữ trên vỏ sách cũ.
Seiji cười lớn:
“Còn tôi sẽ vào bếp lấy bánh. Ngày nào cũng chỉ được ăn phần bé như hạt gạo không đủ nhét kẽ răng tôi .”
Nhưng Seiji không biết, trong lòng cậu đang gợn sóng. Sự xuất hiện của ba kẻ kia, ánh mắt nữ quản gia, và cả mảnh giấy rách… tất cả đang gắn lại thành một hình thù chưa rõ.
Tối
Nao lại vắng mặt đêm nay.
Trước đó, cô có đến gần cậu, tay cầm một vòng tay cổ bằng bạc, đính đá hồng thạch:
“Đẹp không? Vampire tóc tím hôm qua cho em đấy. Cứ như kho báu trong truyện cổ tích ấy.” Cô cười rạng rỡ, vô tư như một đứa trẻ.
Isagi định hỏi: “Sao họ lại cho cô?” nhưng chưa kịp, cô đã chạy bỏ đi
Sáng hôm sau – Nao trở lại, mắt lờ đờ, tay có vài vết bầm tím lạ.
“Họ đã làm gì cô?” – Cậu hỏi nhỏ.
“ Ưm.... chút chuyện thôi. Đừng lo.” – Cô lấp lửng trả lời nhanh , rồi lơ đi ánh nhìn của cậu.
Kim chỉ 12 giờ đêm. Mọi thứ yên ắng. Nhưng cậu biết rõ – trong lâu đài này, không có đêm nào là bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip