Chap 12

Đừng có thả thính!!! Tôi chết đấy!!! Làm ơn đừng thả nữa!!! Tôi sắp hết máu rồi!!! Trời ạ!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi
Cùng điệu nhảy cuối cùng này
Hãy lấy hết đi, lấy hết đi~~~~

Đã có lúc tôi mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ xa kia không thể nào thêm nữa, đã có lúc tôi mong ngừng thời gian trôi, để những gì quý giá sẽ không phai mờ. Nhưng tôi.......đã không làm được!!!!!

============

Jin nằm trụi lơ trên mặt bia đá, lạnh lẽo mà co lại tự ôm lấy bản thân. Khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, cậu không biết bây giờ nên khóc nhớ thương người khác hay khóc cho số phận của mình. Cậu rơi vào hỗn loạn, không biết nên làm gì, muốn tự mình đứng lên để chạy thoát nhưng cậu sợ, cậu bây giờ chỉ biết nằm nhìn bầu trời âm u xám xịt kia mà thôi, tuyết cứ rơi mãi, chầm chậm và nhẹ nhàng đáp xuống địa điểm tự do nào đấy không xác định.

Hơi thở của cậu hoá thành những tầng hơi phả vào không trung trắng tuốt, từng nhịp thở ngắt quãng không theo thứ tự, điều đó cho biết cậu thật sự cảm thấy lo sợ và càng lún sâu vào nỗi đau thương của chính bản thân.

Tay chân cậu tê cứng đi, phủ một lớp tuyết trắng lạnh lùng. Cậu lấy tay che đi đôi mắt của mình để cậu không nhìn thấy những điều u ám trước mắt, cầu mong cho nó sớm tan biến đi, cậu không muốn gì thấy nó nữa, không bao giờ.

=========

Các anh cảm thấy băng dưới chân nhường như đang lan dần lên tới đùi, không lâu sau nó đã lên tới bụng các anh. Jungkook trừng mắt gì bà ta, quay lại nhìn các huyng của mình đang có thoát khỏi đám băng chết tiệt

- bà đang làm cái gì vậy, mau thả họ ra!!!!!

- shido!!!!! (Đ*o thích)

- TÔI BẢO THẢ HỌ RA!!!!

Cậu gầm lên trước sự trêu đùa của mụ, cậu đứng dậy và nhào tới định cắn bà ta nhưng sợi dây xích đã níu cậu lại, khiến cậu ngã nhào ra sau, mông đáp đất một cách.............ưm........tui không biết nữa.......nhưng theo cách tui thấy thì.....nó thật sự rất là vô cùng chắc chắn very really daebak hotoni THỐN!!!!!!!

- yahhh, thả Kookie ra, hành hạ chúng tôi này

Jimin hét lên khi cảnh đó, tay chân đã bị đóng băng nhưng anh vẫn cố cựa quậy. Cùng mẹ khác cha thì sao, miễn là chúng ta vẫn là anh em thôi, không nhất thiết phải ruột thịt, anh và Jungkook đã trải qua nhiều chuyện với nhau, chỉ có mình Jungkook chọc Jimin và cũng chỉ có mình Jimin dám bắt nạt em ấy theo kiểu bóc phốt điểm yếu của người khác thôi. (Đa phần Jimin bị nó phốt nhiều hơn :")

- Ara ara, yêu thương nhau quá nhỉ?

Mụ ta cười đùa, nhìn chúng đóng phim tình cảm gia đình cũng vui đấy nhỉ, thiệt là sến súa hết biết (tui nói thật thì không biết con mẹ này có bị bệnh về mắt không nữa chứ bệnh tâm thần là có rồi ak, nghĩ gì mà kêu người ta sến súa, cái này mới gọi là yêu thương có biết chưa, không như của bà, ôi chu honey à, honey ơi, oẹ, tui cảm thấy cái đó mới sến súa đến chảy nước luôn ak)

|sorry các thím, vì quá bức xúc cho sự việc trên nên tôi đã biện luận tù lu ở trển, cảm ơn các thím đã đọc những dòng lảm nhảm này, chân thành đa tạ|

- giờ thì hết yêu thương được nữa rồi, chúng ta đi thôi.

Ông Jeon hắc giọng, liếc mắt nhìn những đứa con không cùng dòng máu của mình. Ông cùng mụ cùng nhau bước đi, đã đi sao không đi hai người thôi, kéo theo Jungkook làm gì. Sợi dây xích kéo lê lết Jungkook theo sát chân hai con người xấu xa kia. Anh gào thét, các anh cũng gào thét. Chết tiệt, tại sao lại chia rẽ anh em chúng nó như thế, thật bất lương có biết không?

- bà đưa Kookie đi đâu, đứng lại đó?!?!?

Hoseok hét lên, thật sự thì băng gần tới ngực anh rồi, nhưng anh không biết phải làm gì nữa, chỉ có thể gào thét trong vô vọng

- THẢ TÔI RA, KHỐN KHIẾP!!!

Jungkook cũng không kém, anh thật sự rất đau đớn, những chỗ thâm thím vì bị thắt quá chặt, thêm cả tấm lưng của anh bị cạ sát mặt đất đầy sỏi đá kia, đau lại càng thêm đau.

Hai người cùng Jungkook đã biến mất trong màn sương, bây giờ Jin cũng dần rơi vào màn sương lạnh kia, cuối cùng chỉ còn các anh đang cố gắng ngọ quậy để thoát khỏi đám băng chết tiệt này.

- sh*t, không ngờ có ngày Yoongi này lại trở nên bất lực như vậy.

Yoongi thở hắc vào không khí, anh dường bất lực không biết làm gì, cơn đau tim anh dành cho người khác không thể xuyên qua lớp màn bảo vệ kia.

- chúng ta không thể bị đóng băng được, không thể được, Jungkookie, Jinie......đừng mà....

Taehuyng cũng vậy, khả năng thôi miên không thể làm gì được, điều duy nhất họ có thể làm là kêu gào.

- không được rồi, cứ như vậy băng sẽ bao phủ hết người ta mất.

Jimin không cự động được nữa, băng đã lên tới ngực mất rồi, bây giờ hô hấp cũng khó khăn hơn nhiều

- Jimin-si, chú làm đi, sẽ không sao đâu

Namjoon nói nhẹ, giọng trầm lại trầm hơn, tình huống này chỉ có thể sử dụng ám khí của Jimin thôi, không thì cả bọn sẽ chết hết ngay tại đây

- liệu có được không?

Jimin cũng lo lắng, anh không muốn làm mọi người bị thương, làm đau nhẹ cũng không, nếu anh dùng ám khí, mọi người có thể sẽ chết mất.

- không sao đâu!!!!

Taehuyng chắc nịch, nếu đây là cách duy nhất thì anh cũng cam lòng, miễn thoát khỏi được đây và đi cứu hai người kia là được.

- mọi người sẽ.......

- làm đi, mọi người sẽ ổn, huyng tin và nhóc.

Jimin bị ngắt lời bởi Yoongi, huyng ấy cũng sợ giống như anh, tình huống này thật sự đã rơi vào bế tắc rồi, phải tự đào đường mà đi thôi, không thể quay đầu lại được nữa rồi.

- Yoongi huyng...

Jimin thở nhẹ, giọng cứ như muốn khóc đến nơi, tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình anh chứ, tại sao, anh rất vui khi anh em mình cùng đồng lòng nhưng rất buồn khi chính anh làm các huyng bị thương, cả Taetae mém mém bằng tuổi mình nữa.

Anh không chần chừ nữa mà bắt đầu nhắm mắt lại, chỉnh lại nhịp thở, từng làn khí đen bắt đầu lan toả rộng, càng ngày càng nhiều hơn. Đã đến giới hạn, anh giải phóng nó, những miếng băng bao phủ đến anh gần như thành cát bụi, ám khí một lần giải phóng đi xa hơn, các anh có cầm cự.

Ầm!!!!

Băng đã phá vỡ được hết, các anh bị văng ra một khoảng xa. Ai cũng bị thương cả, không nhẹ chút nào, cánh tay Taehuyng bắt đầu rỉ máu nhưng anh đã cố lành lại vết thương, Yoongi và Hoseok cho dù có độ nhạy bén cao nhưng vẫn khó tránh được những thứ như thế. Namjoon đích thị sẽ không đỡ được, y thả lỏng hết mức có thể, khi ám khí lan tới y đã hít vào thật sâu và......ầm một phát, y bay ra như người chim, lập tức biến thành dơi mà bay lòng vòng trong không trung. Nhìn đám người đang nằm lăn lóc dưới đất, y thở dài, tự hỏi tại sao các người đều là Vams mà không nghĩ đến biến thành dơi chứ, có phải là lâu rồi không dùng nên quên cmnr không =='

Jimin khuỵ chân xuống, máu từ khoé miệng chảy ra, đau đớn trong cơ thể đang cố phục hồi lại, chỉ là chút nhói nên không sao, anh chỉ sử dụng ở mức độ thấp nhất thôi.

Họ đã thoát, bây giờ là tìm tung tích hai người kia.

============

Vào thời điểm Jungkook bị kéo đi

Bên thế giới cũng Jin đang xảy ra bão tuyết, gió lốc vù vù thổi đi những vệt tuyết trắng. Jin núp vào một hốc đá mà cậu tìm được, nhưng gió vẫn nổi lên, khó có thể tránh được toàn phần. Cậu mông lung nhìn điềm gở trước mắt, phải, cậu biết nó là điềm gở đấy nhưng mà cậu làm được gì chứ, chẳng lẽ mình xông pha ra đám bão tuyết kia, rồi làm gì nữa, thật sự không thể nghĩ ra được cậu nên làm gì mà.

Cậu tuyệt vọng, những đám gai đã to nay to dần thêm, gai mọc càng nhọn, lan toả đi với mức độ khủng khiếp, nó chính là sự tuyệt vọng, khi cậu buồn, đau thương hay ngay khi cả có cảm giác tội lỗi những cây gai ấy đều hấp thụ mà phát triển nhanh chóng. Cậu không biết điều đó, cậu chỉ đang cầu nguyện cho họ, xin cho họ được bình an, đừng nên vì cậu mà lâm vào những tình thế trắc trở.

Khung cảnh bây giờ còn tệ hơn cả lúc đầu, có thể miêu tả như đang chính là vùng đất của sự cô quoặn và đầy tội lỗi. Các anh nên cứu cậu càng sớm càng tốt nếu không cậu sẽ bị chứng trầm cảm nặng mất.

============

- giờ chúng ta đi đâu đây?

Hoseok hỏi, mặt nhăn còn hơn cả đít nồi, thoát cũng đã thoát, chữa vết thương cũng đã chữa, làm gì nữa đây.

- trăng máu chừng nào mọc....

Yoongi quay sang Namjoon hỏi, bây giờ thật sự phải biết thời gian mới tính tiếp được, chỉ cần sai một li thôi có thể giết hết cả bọn.

- chỉ tầm 20h nữa...

Namjoon xoa xoa thái dương non nớt của mình, y nhận thấy mình đã mất quá nhiều thời gian cho cuộc đàm thoại gia đình đầy nhảm nhí. Nó không đơn thuần là cái bẫy mà còn để câu thời gian, đúng là xảo huyệt thật.

- như vậy mình phải cứu Jin trước, sau đó mới có thể cứu Jungkook

Yoongi nói tiếp, nói về việc chọn một trong hai con đường, một sống hai chết thì y lại giỏi việc tự đào hầm mà đi hơn, đó là cách sống của y, đây không phải gọi là lừa đảo được, đây chỉ là y đang cố sống trong một thế giới đầy cạm bẫy mà thôi.

- aa aa...nhớ rồi nhớ rồi!!!

Hoseok bỗng nhiên vỗ tay bạch bạch như chú hải cẩu con, miệng mở to hết cỡ, cuối cùng cũng có thể nhớ ra việc gì đó quan trọng.

- chuyện gì?

Jimin nhăn đôi kiếm mày của mình

- gia tộc Vixx, nhớ không, họ là Vampire lai, hãy nhờ họ trông Jin một ngày đi

Hoseok vỗ tay cái bạch, đưa ra khẳng định

- được, đi thôi, chúng ta qua nhà Vixx

Yoongi lúc đầu có hơi đáng lo ngại, đường đường lúc đầu cũng có xích mích với nhau còn gì, giờ lại đi nhờ vả, có phải hơi trơ trẽn không. Nhưng thôi, vậy cũng được, đằng nào cũng có cậu bạn của Jin bên đó, không nên lo lắng quá nhiều

- thiệt hả trời?!?!?

Taehuyng há hốc mồm, cứ như lần đầu tiên anh thấy người anh cả đồng ý việc gì đó mà dễ dàng và trôi chảy đến vậy.

- nhanh cái chân lên, bị bỏ lại cho thây ma ăn cho giờ

Yoongi không nói gì thêm mà đường đột bước đi đầy anh dũng, ra dáng thật sự rất swag

Và họ đã tự đào thêm hầm mà đi, qua nhà Vixx








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap

Đúng hẹn

Muhahahaaha....

Jen xin thông báo.......chap gần cuối của truyện sẽ có H

Mặc dù còn lâu mới hết......

Dự đoán là truyện này của Jen sẽ có 30 chap trở lên......

Arigatou mọi người đã theo dõi truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip