31 - ksj.jjk
"Seokjin, anh thích Jungkookie sao?"
"Ừ, anh thích cậu ấy."
Jeon Jungkook là hậu bối của Kim Seokjin, cậu quen biết anh đến nay cũng đã mười năm, Seokjin đối với cậu đôi chút ôn nhu đôi chút lạnh lùng, khiến cậu chưa từng nghĩ rằng đến một ngày lại nghe được chính miệng anh thừa nhận với Min Yoongi rằng anh thích cậu.
Jungkook không phải loại người kì thị đồng tính luyến ái, tuy nhiên, cậu không muốn người khác nghĩ cậu có bệnh, tạo áp lực cho cậu và gia đình cậu. Jeon Jungkook từng rung động với Kim Seokjin, nhưng cậu không nói ra, giấu chặt nó vào trong trái tim, xem như cả đời này cố gắng quên lãng.
Hôm nay vô tình đến nhà Min Yoongi mượn chút đồ, lại bất đắc dĩ nghe được cuộc đối thoại không nên nghe ấy. Jungkook mở cửa tiến vào, khiến Kim Seokjin có chút hoảng hốt đánh rơi cốc nước trên tay.
"J-Jungkookie..."
"Em chỉ đến để mượn anh Yoongi vài cái cọ vẽ, sẽ rời đi ngay."
"Em... nghe hết rồi sao?"
"Ừm."
Min Yoongi trên tay cầm một hộp cọ vẽ từ trong phòng đi ra, Jungkook vui vẻ nhìn hắn, nhận lấy rồi cúi đầu chào cả hai ra về. Kim Seokjin không nói gì, chỉ im lặng đăm chiêu một lúc lâu, cậu rời đi một lúc, Seokjin cũng không nán lại chào Min Yoongi ra về.
Từ hôm đó, Jeon Jungkook tránh mặt Kim Seokjin ở trường, không còn liên lạc hay đi ăn cùng hắn và nhóm bạn, cậu tách biệt hoàn toàn với Kim Seokjin.
Bốn tháng sau, cả hai vô tình chạm mặt nhau ở cuộc thi hội họa của trường đại học. Cuộc thi vừa kết thúc, Jeon Jungkook đã gấp gáp có ý định rời đi, không may liền bị Kim Seokjin giữ tay lại, ôm chặt lấy.
Jeon Jungkook vẻ mặt tức giận, giọng nói có phần lạc đi.
"Anh từ bỏ được chưa?"
"Không, sẽ không từ bỏ, đừng vô tình với anh có được không?"
"Xin lỗi, em không thể thích anh được."
Cậu lãng tránh ánh mắt của Kim Seokjin, vốn dĩ cậu cũng thích anh, chỉ là xã hội cay nghiệt này không cho phép cậu đáp lại tấm chân tình ấy. Jeon Jungkook xoay người rời đi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Jeon Jungkook là đứa trẻ hiền lành và ngoan ngoãn, cậu đương nhiên biết Seokjin dành cho mình rất nhiều tâm tư tình cảm, chỉ là ba mẹ hi vọng cậu có thể học hành chăm chỉ, sau này còn có sự nghiệp và gia đình toàn vẹn như bao người. Nhưng Jungkook không thích con gái, người cậu thích là Kim Seokjin, điều này cậu không nói ra, ngoại trừ cậu và Min Yoongi, không một ai biết.
Trớ trêu một chỗ, Kim Seokjin vì yêu thương cậu mà đau lòng hết lần này đến lần khác, khiến tâm can Jungkook dằn vặt từng ngày từng giờ.
Quyết định rời khỏi tầm mắt của anh, Jeon Jungkook sẽ xuất ngoại, cậu muốn đi du học. Trước khi rời đi, cậu dặn Yoongi gửi cho anh bức thư nhỏ xem như lời tạm biệt.
"Seokjin, em phải đi du học, chắc phải nhiều năm sau đó lắm mới có thể trở về. Nếu anh thích em, hãy cố gắng sống thật tốt, có cơ hội sẽ gặp lại nhau. Anh yêu thương em nhiều như vậy, em rất cảm kích. Chỉ là... bản thân không biết đáp lại tấm chân tình to lớn của anh bằng cách nào. Em thừa nhận là em có thích anh, nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng màu hồng. Em rời đi, sẽ không làm cho cả hai khó xử, hi vọng anh sẽ tìm được ai đó thật sự yêu anh và đối tốt với anh hơn em. Jeon Jungkook em cả đời nợ anh một tấm chân tình, quên em đi nhé, phải sống thật tốt cho cuộc đời của anh sau này. Lời cuối cùng em muốn gửi đến anh là... em yêu anh."
Kim Seokjin đọc từng dòng chữ, nước mắt đau thương lặng lẽ rơi xuống. Jeon Jungkook của anh rời đi, với nỗi dằn vặt thật lớn trong lòng, anh tự trách bản thân không hiểu được tâm tư của cậu, không biết được cậu đã từng đau khổ vì yêu anh như thế nào.
Gấp lá thư lại, Seokjin lấy tay lau đi nước mắt, mỉm cười.
"Anh chờ em, Jungkookie."
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip