[2]: Thế Thân(nsfw).

Ngay cả khi Yuta đã nghe ngóng được là cô vẫn bình an vô sự, nhưng ở nơi công cộng - trên máy bay, cảm giác lo lắng đang ăn mòn anh dần dần.

Nhưng tình yêu của anh dành cho cô thật tàn ác, nó thì thầm những ảo tưởng hão huyền vào tai anh rằng Y/n sẽ như thế nào khi gặp anh. Yuta trông buồn bã, giống như một con chó, đang khao khát được nhận được sự quan tâm của cô.

Có lẽ cô sẽ trả lời các câu hỏi của anh bằng một cái nhìn miễn cưỡng, chớp mắt tỏ vẻ thờ ơ.

Cô đã nhìn chằm chằm vào Megumi—Người mà bị sai nhờ đến đón Yuta chung với cô rời đi trước để lo cho Yuji. Cho nên kho Yuta tiếp cận cô sát nút với không một tiếng động nào, cô đã hoảng sợ.

"Được rồi, em biết rồi mà thầ—"

Điện thoại của cô rơi xuống sàn, số của Gojo vẫn đang hiện trên màn hình nhưng cô không còn đủ bình tĩnh để làm bất cứ điều gì ngoài việc đứng im một chỗ. Đầu cô ong ong, chói tai, hoàn toàn kinh khủng khiếp.

"Y-Yuta!?" Sau một vài phút, cô mới lấy lại được bình tĩnh để phản ứng. Cô nàng như từ trong mộng tỉnh lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Yuta, chỉ thấy vẻ mặt anh có chút ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác. Như thể người đàn ông áp sát cô với không một tiếng động, người phát ra sát khí chưa từng tồn tại.

"Anh..." Yuta nói giữa những hơi thở hổn hển. "..Anh lại doạ em à?"

Đúng là đặc cấp có khác, Y/n nghĩ vậy. Tay cô vẫn còn chút run đưa lên vuốt tóc anh, mồ hôi chảy ra từ một bên mặt anh.

"Anh vất vả rồi."

Anh vô cùng chú ý đến lời nói của cô.

"Anh đưa hành lí đây em cầm giúp cho." Cô chủ động lấy một túi đồ từ tay của anh. Yuta không ngẩng đầu, đưa đồ cho cô, sau đó bàn tay lơ đãng sờ đến tay cô, hai người đều ngẩn người, sau đó tách ra như không có gì xảy ra.

"Phiền em rồi."

Theo một cách kỳ lạ, buồn vui lẫn lộn, Okkotsu là bị xiềng xích bởi nhiệm vụ, bởi tài năng của chính bản thân mình. Vì vậy mà anh muốn cô được tự do, không chỉ khỏi cái trường này mà còn cả gánh nặng trên vai cô.

Anh muốn cô ấy làm tất cả những điều mà anh không thể.

Anh dường như lại nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi một cách ngẫu nhiên, "Em có muốn đi ăn gì đó không? Anh hơi đói."

Lông mi cô rung động nhẹ nhàng, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Bầu trời cao vút trong xanh như được tẩy sạch.

"Anh nhìn kìa, trời đẹp quá." Cô ngước nhìn lên bầu trời, như một đứa trẻ chỉ tay vào những đám mây trắng và thốt lên hào hứng.

Trước đây trong mắt cô chỉ có nhóm của Mahito, suốt ngày bận rộn chạy việc làm gì còn hứng thú để ngắm cảnh.

Y/n bắt đầu thay đổi từ khi nào? Là khi cô nằm la liệt trên bãi tuyết năm đó, thân hình tan nát và cô cảm thấy mình bất lực, tâm hồn như đã chết lặng.

Lúc đó cô cảm thấy, bản thân chính là thứ nhàm chán nhất trên đời.

Là khi người duy nhất cô dựa vào lại không ở bên cạnh trong lúc cô cần nhất, tâm cô đã chết rồi.

Cô ước mình chết oách đi.

Có vẻ như vậy sẽ vui hơn nhiều.

"Đẹp thật nhỉ?"

*****
"Megumi à.." Cô chạy bước nhỏ tới gần cậu trai. "Hút thuốc là xấu lắm."

"Sao cậu lại hút thuốc thế?"

Điếu thuốc kia anh vừa mới ngậm trong miệng, bên trên vẫn còn hơi ướt, mà lúc này, cô ám muội thò đầu lưỡi ra, lấy điếu thuốc bao phủ lên nước bọt của cô.

"Megumi à~"

Yuta cứ bất động nhìn cô như vậy, đôi mắt thâm thúy bi thương, thậm chí còn hơi ương ướt, hơi thở của anh dần dần trở nên bất định, yết hầu dao động, nhìn chằm chặp vào đầu lưỡi mê người của cô.

Cô thích thú vứt thuốc lá đi, trực tiếp mở miệng ngậm lấy ngón tay cái của anh. Hai người ở ghế đá công viên làm cái trò khiếm nhã này...

"Y-Y/n..."

Đồng tử của anh lập tức giãn ra. Anh ta kinh ngạc nhìn hậu bối của mình, nhìn cô đang mút ngón tay anh một cách say mê, một cô gái nhỏ bình thường rất đơn thuần, lại làm ra hành động quyến rũ như vậy.

Nhưng lại dành hết cho Megumi.

Rõ biết là không đúng, rõ biết là phải dừng lại, nhưng thân thể lại phản bội ý chí của anh, vẫn duy trì tư thế cũ, tùy ý để cô liếm láp tay của mình, trong nháy mắt cơ thể của anh trở nên nhạy cảm.

Anh muốn ích kỉ lợi dụng sự hiểu lầm này để tham lam được cô độc chiếm. Chỉ có suy nghĩ thế mà đã kích thích anh rất nhiều. Người anh nhũn ra, đầu óc choáng váng, quả nhiên được Y/n chạm vào rất sướng.

"Megumi à, tớ cởi đồ của cậu được không?" Cô mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của Yuta.

Hai mắt anh u ám không rõ, ánh mắt lưu lại trong đôi mắt cô, thấp giọng nói: "Y/n...a-anh không phải.."

Bàn tay cô liền không buông tha mà đặt lên ngực cậu. Y/n xoa nắn lớp áo mỏng manh, ngón tay đè lên đầu ti của anh nhẹ nhàng xoa.

"Không phải gì chứ..."

"Ưm, Y/n...c-chỗ đó." Yuta chịu không được sự kích thích này, kêu lên. Cậu là một người vô cùng mẫn cảm với những hành động này, làm sao có thể im lặng giữ bình tĩnh được chứ.

Giọng nói cô trở nên trầm dục, hơi thở cũng có chút gấp gáp. "Megumi, giọng cậu hôm nay..."

Lưỡi cô lại càn quấy trong miệng cậu, tay còn lại cởi ra từng nốt cúc áo.

Chiếc áo nhanh chóng bị mở toang, dưới ánh đèn đường yếu ớt lộ ra phần thân thể trắng trẻo, da thịt non nớt của thanh niên mới lớn.

Đầu lưỡi cô dần dà chuyển từ miệng đến cổ, rồi tới vai, cuối cùng dừng lại ở ngực.

Bên phải bị cô xoa bóp đến biến dạng, bên trái bị miệng cô trêu ghẹo ngậm lấy, nút thật mạnh, phát ra âm thanh ma quái.

"A-ah,..nghn.."

Cô dùng răng cạy nhẹ, kích thích điểm mẫn cảm trên người anh.

Yuta chính là lần đầu tiên có thứ cảm giác này, anh khó chịu ưỡn cao ngực, lại dường như là đẩy vào sâu hơn trong miệng cô.

Bàn tay run rẩy vì sướng của anh chặn bàn tay cô đang đặt vào hạ bộ cách lớp quần âu đang cương lên.

"Em à..c..ah, khong..không ph..ải chỗ này.." Anh khàn khàn giọng nói nhìn cô, cô chậm rãi lật chân váy lên trên, nơi hai chân cô chỉ còn mảnh vải hình tam giác lộ ra trước mắt anh.

Cô bắt đầu ý loạn tình mê mà trấn an cọ xát lên. Khoái cảm đã làm anh mất đi lý trí, mắt anh phiếm hồng ướt dầm dề, mãn ẩn tình dục chăm chú nhìn cô, trong miệng mặt mơ hồ không rõ lẩm bẩm.  "L-lần đầu của anh..."

Đầu Yuta càng ngày càng choáng, còn rất nặng nề, kèm theo tổn thương, anh chỉ có thể dựa đầu vào vai của cô, không nghe được rõ lời cô nói, cô ngờ vực nói: "Megumi..Sao lại khóc vậy?"

Anh cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt ảm đạm, lạnh giọng hỏi, "Vì cái gì?" . Đôi mắt như có ánh nước, vừa uất nghẹn lại vừa u oán, "Megumi..?"

Anh đột nhiên ôm chặt cô, thân thể không nhịn được mà run lên. Dụi đầu vào vai cô, nước mắt rơi lã chã.

"Cậu không thích thì ta không làm nữa.." Cô luống cuống cố mở mắt ra nhìn rõ xem người đối diện có thực sự đang khóc không. "Tớ xin lỗi mà..."

Anh biết, thời khắc này, tâm tư anh quả thật là dâm dục, bẩn thỉu, anh biết bây giờ anh nên cản cô lại, để cô biết mình không phải là Megumi trong tim cô, nhưng anh không hề làm gì cả, cứ mặc cho cô ấy tuỳ tiện trêu đùa cơ thể của mình.

"Y/n." Cổ họng anh nghẹn ắng lại, lúc cố hết sức phát ra tiếng còn lạc hẳn cả đi, giọng nói có chút khàn khàn đứt quãng, "Em say rồi."

"Em nhìn kĩ đi, anh là Yuta. Yuta Okkotsu." Anh lớn giọng kêu, dáng vẻ dù dứt khoát nhưng thật ra lại là một con mèo nhỏ đáng thương đang cầu xin sự thương hại, dùng móng vuốt mềm mại khao khát cào được vào trái tim cô.

"Yuta..."

Vừa nghe thấy cô gọi tên mình, ánh mắt của anh sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm. "Y/n.." Felix thử gọi cô, cẩn thận từng li từng tí, đáng thương, giống như chó hoang bị bỏ rơi.

"Y/N!! CẬU ĐÂU RỒI!?" Cô nghe thấy tiếng Megumi và Yuji ráo riết đi tìm cô ở bên ngoài công viên.

"Y/N À!!"

Cô cau mày, nheo mắt nhìn kĩ anh với hơi men trong người. Sau đó như nhận thức được sự việc, chỉ ồ lên một tiếng lặng lẽ. Chuyện ngượng ngùng như vậy nhưng trên mặt cô chỉ hiện ra sự phiền phức.

"Điên chết mất..." Cô vò đầu một cách mệt mỏi.

"Yuta.." Cô trầm ngâm nhìn Yuta đang bị cô bức đến khóc thút thít. "Anh có thích em không?"

Cô cẩn thận mặc lại đồ cho anh một cách xộc xệch. Cô lúc đầu không nhìn rõ anh, anh lại nhìn rõ cô, nhưng cơ thể lại dính vào cô thật chặt, hơi thở anh nặng nề kèm theo nhịp tim đập kịch liệt, xen lẫn vào một sự mập mờ trí mạng.

Anh choáng ngợp với câu hỏi, ngẩng cái mặt đỏ bừng lên, ánh mắt anh ánh lên vẻ mê muội. "Y/n..Anh yêu em, với tất cả mọi thứ của anh."

"Em ghét Rika." Nói xong, cô vội chạy mất.

Chắc cô sợ anh giận vì cô dám công khai ghét Rika, mối tình đầu của anh.

Hôm sau, mặt trời rọi vào mặt như thể muốn thiêu đốt từng tấc da thịt. Yuta định ra ngoài đi dạo thì nghe thấy tiếng ai gọi vọng lại.

"Yuta?" Thanh âm hơi chút do dự.

Vẫn là chất giọng làm người khác dễ chịu ấy, không lẫn đi đâu được.

Anh cố trấn định cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực khi nhớ tới cảnh tượng hôm qua rồi ngoảnh mặt nhìn lại, trước mắt là một Y/n đã lấy lại phong độ.

Thanh tịnh, thuần khiết, ngoài tầm với.

Biết rõ không thể làm gì nhưng vẫn làm.

Những tháng ngày họ tán tỉnh nhau trôi qua chợt rõ ràng trong đầu anh

Yuta thả chậm bước chân, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.

"Y/n, sao vậy?"

"Anh có muốn đi đâu đó không?"

Anh cảm thấy giống như có một cái lông vũ, nhẹ nhàng trêu chọc vào tận cùng đáy lòng của anh, khiêu khích đến ngứa ngáy khó chịu.

Cảm giác uất ức.
Muốn. Đương nhiên là muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip