Bóng lưng - (2)
'' Cảm ơn tất cả các bạn, chúng tôi là Twice''
Tiếng hò hét vang lên khắp nơi ,nam có mà nữ lại có phần nhỉnh hơn. Cả sân vận động rộng lớn như bị khuấy đảo bởi 6 cô gái xinh đẹp đang mỉm cười cúi chào sau những màn biểu diễn đầy nhiệt huyết trên sân khấu.
Phòng chờ
'' Phù, hôm nay tuyệt thật đó. Các Once cổ vũ hết mình luôn ấy,em đã nghe rất rõ giọng của các cậu ấy nha.''
Nằm trườn ra chiếc ghế sopha , Dahyun cảm thán. Mái tóc tím ánh kim khiến cô nàng rực rỡ trong mọi hoàn cảnh ,thêm làn da trắng không tì vết thì đúng là tổ hợp của những thứ sáng chói .
'' Công nhận,chị nhìn thấy rất nhiều candybong luôn ấy. Momo ,cậu có thấy không?''
Sana đang uống dở chai nước nghe Dahuyn ca thán liền ngừng lại để gật đầu tán thành. Cô vừa định quay sang hỏi Momo thì thấy có một cục tròn tròn đang ôm điện thoại , người cuộn vừa một góc nhỏ trên ghế.
'' Cậu sao vậy Momo? Momo?''
Thấy làm lạ khi gọi mãi mà cô bạn thân vẫn không trả lời nên Sana rón rén lại gần, chầm chậm đưa tay lên vỗ một cái * bốp * vào bờ mông tròn của kẻ như chết rồi kia. Cục tròn tròn vùng dậy, mắt căm hờn nhìn Minatozaki Sana:
'' Ya! Sao cậu đánh tớ ,có biết đau không!!!''
Momo cau mày cáu gắt,thấy Sana cúi đầu xuống em thấy mình cũng hơi to tiếng nên cũng chỉ biết mở lời xin lỗi rồi lại quay mông ra ngoài.Không phải là em muốn mắng Sana đâu... Chỉ là tâm trạng thực sự không tốt. Nhớ tới sáng nay,khi mà mãi mới tích đủ dũng cảm để đi gặp Jeongyeon thì vừa mở cửa lại gặp ngay anh quản lí vừa bước ra từ thang máy. Cái gì mà lịch trình đột xuất,cái gì mà nhầm lịch nhà đài,cái gì mà em chuẩn bị rồi đến công ty ,em đều nghe không lọt tai . Đơ đơ thế mà anh quản lý vẫn thản nhiên xách em xuống xe rồi ném qua cho makeup và trang phục. Mãi lúc này em mới hoàn hồn nhìn đồng hồ sắp nhích sang kim số 10,muộn thế này rồi thì cũng không thể nhắn tin làm phiền Jeongyeon . Vậy là tiêu tùng kế hoạch em đã dựng trước.... Haizzzz.
'' Mấy đứa đứng dậy thôi nào,xe đã tới nơi rồi.''
'' Dạ!''
Tiếng anh quản lí vọng vào khiến cả bọn còn đang trò chuyện rôm rả ngừng lại để lục đục chuẩn bị ra về.
Mở cửa căn hộ của mình, Momo thấy cô đơn đến lạ. Dù đây không phải là lần đầu tiên có cảm giác này nhưng giờ thì nó da diết hơn,cả căn nhà khắp nơi đều là bóng tối,cái tối âu sầm đầy đơn độc. Thở dài, em vào nhà cất bớt đồ rồi đeo khẩu trang cùng áo khoác dày ra ngoài. Không biết sẽ đi đâu nhưng em không muốn ở trong căn nhà đó vào lúc này, vì em sẽ tủi đến chết mất. Lang thang dưới những con phố đã vắng người qua lại,ánh đèn vàng đổ bóng em trải dài dưới mặt đất. Trời lạnh lẽo khiến từng hơi em thở đều có làn khói mông lung hiện ra, thích thú với nó ,em cứ hít căng đầy buồng phổi rồi phả chúng ra ngoài không khí rồi nhìn những vệt trắng tan biến. Em đi qua những nhà hàng còn sáng,những cửa tiệm đang dọn dần đồ và cả những quầy đồ ăn vặt hấp dẫn đang bốc khói nghi ngút mời chào. Cứ bước đi một cách vô định, đằng sau lớp khẩu trang là một nụ cười hồn nhiên đến cỡ nào của một cô gái đôi mươi xinh đẹp, đã rất lâu rồi đường phố trong mắt em mới đẹp đến vậy.
Đi và đi ,em chợt dừng lại trước 1 xạp bán đồ ăn dạo. Như có một điều đó khó hiểu đang thu hút tiến gần đến nó,ngồi vào chiếc ghế được bầy ở trước quầy, em ngơ ngác nhìn.
'' Xin chào quý khách, chị muốn dùng gì ?''
Một nụ cười đủ sáng và sưởi ấm cho một ngày đông gió rét. Người con gái ấy tóc buộc lên cao để lộ cần cổ thanh tú và xương quai hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt ánh lên nét cười tóm lại chỉ có một từ để hình dung người ấy là - cực phẩm.Người nọ nhìn thẳng vào Momo nở nụ cười khiến hồn em muốn bay theo nụ cười đó,thật khiến người ta nổi lòng tham muốn giữ nó cho riêng mình mà.
'' Cho ...cho tôi một bánh gạo cay và chả cá... Cả chân giò cay nữa...''
Lúng túng tránh đi ánh mắt của cô gái nọ, Momo thấy tim mình sắp không xong rồi. Trong nội tâm em không ngừng gào thét:
'' Là Jeongyeon!!! Tại sao cậu ấy lại ở đây vào giờ này ??? Cậu ấy là nhân viên ở đây sao??? Mình...mình đang ở rất gần cậu ấy ,ôi trời ơi....''
Lén lút trộm nhìn sườn mặt của cô ,em như muốn tát mình mấy cái rằng đây là mơ hay thật. Ở bên ngoài Jeongyeon đẹp gấp vạn lần ở trong ảnh,giọng cậu ấy cũng ấm và trầm hơn và quan trọng nhất là chiều cao của cậu ấy thật lý tưởng.... Với mình để dựa vào. Ôi ,mình lại nghĩ lung tung rồi.''
Jeongyeon phát hiện ra ánh mắt của người nó luôn nhìn chằm chằm về phía mình khiến cô có chút ngại, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy phiền hà gì. Một cô nàng với dáng người cao và mái tóc đen dài,dù là đeo một chiếc khẩu trang to che kín gần hết mặt thì cũng dễ dàng nhận ra đây là một người rất xinh đẹp. Cô cảm giác ánh mắt của người nọ rất quen mà cũng rất lạ như đã từng nhìn qua rất nhiều song lại thấy có chút không chân thực.
'' Chúc quý khách ngon miệng''
Món ăn còn nóng hổi hấp dẫn đến chết người, màu đỏ chảy của bánh gạo mềm phủ thêm phô mai vàng béo ngậy . Hương cay thoang thoảng khiến đầu lưỡi có chút tê ,những xiên bánh cá dài nằm xếp cạnh nhau mềm ngọt và nóng chảy . Dù vậy Momo vẫn ngẩn người ở đó,mặc cho đồ ăn đang theo thời gian nguội dần.
'' ừm.... Cô không tính ăn sao?''
Một lúc sau đó vì thấy người kia không chịu ăn mà vẫn nhìn mình khiến Jeongyeon trở nên khó xử, cô ghõ nhẹ xuống mặt bàn hỏi nhỏ.
'' à à... Tôi ăn mà... Ơ..''
Vì bị giọng nói của Jeongyeon làm cho giật mình,em vội vàng cầm xiên bánh cá cắn vội nhưng lại quên rằng mình vẫn đang đeo khẩu trang. Hành động ngốc nghếch của em khiến Jeongyeon phì cười,cô quay đi chỗ khác để em không nhìn thấy nhưng tấm lưng run run kia đã tố cáo cô rồi. Em lúng túng trước hàng động của mình, đưa tay lên định kéo khẩu trang xuống thì tay em ngừng lại.
'' Liệu cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ? Dù không có hứng thú nhưng cậu ấy vẫn biết mình mà đúng không??''
Hồi hộp kéo chiếc khẩu trang ra ,ánh mắt tràn đầy mong đợi hướng về phía cô.
'' Cho tôi một phần bánh gạo mang về ''
Chợt có người đi tới khiến em vội vàng quay mặt đi, vơ lấy đôi đũa rồi gắp vội mấy bánh gạo khiến mồm em phồng to lên. Có lẽ là ăn không quen hoặc là do nước sốt quá cay khiến cho mặt em đỏ ửng lên, cổ họng cay xè,em cần nước. Sau khi hoàn thành đơn hàng ,Jeongyeon lơ đãng hướng mắt về cô nàng kì lạ thì thấy mặt người kia đỏ rực ,miệng thì đầy bánh gạo còn tay thì cua cua loạn lên. Cô với tay rót một cốc nước rồi nhanh đưa cho Momo,nhìn em ho sặc sụa sau cơn nghẹn lại khiến cô không tự chủ mà nở một nụ cười trên môi.
'' Cô gái này ngốc ghê... Ơ đây??''
Sau khi cảm ơn về cốc nước,hai người đều nhìn thẳng vào nhau . Jeongyeon như mường tượng ra một điều gì đó rồi nở một nụ cười khác khiến Momo khó hiểu.
'' Cô là Momo?''
Đôi đũa vừa động lại ngay tắp lự dừng giữa không trung,em hít thở để che dấu vui sướng trong lòng.
'' Cậu biết tôi sao?''
'' Biết, mấy đứa bạn tôi là fan cuồng của cô mà.''
Jeongyeon nói bằng giọng thản nhiên rồi lấy khăn lau cốc , không khí chợt trùng xuống.
'' Vậy còn cậu thì sao? Có thích không?''
Momo nhìn chếc bánh gạo tròn tròn ,trắng trắng mà thở buồn.
'' Tui không quan tâm đến giới idol lắm nhưng gặp thì cô cũng dễ mến lắm, có lẽ tui đã hiểu tại sao nhiều người thích cô đến vậy.''
'' Thật sao?''
Một lời khen bất ngờ khiến Momo vui vẻ ăn trọn miếng bánh gạo nãy giờ còn đắn đo trên đũa .
'' Ừm''
Hạnh phúc tràn ra từ ánh mắt của Momo khiến cho nụ cười có biết mấy xinh đẹp, Jeongyeon như bị hút vào nó khiến cánh tay còn đang miệt mài liền dừng lại.
'' Vì một lời khen của một người lạ mà cười thỏa mãn đến vậy sao? Huống gì cô ấy còn là idol,mấy lời khen này cũng nghe quá nhiều đi. Vậy mà tại sao nụ cười đó lại đẹp đến thế.... Cô ấy thật giống người đó mà. Rất dễ thỏa mãn.''
Được một lúc Jeongyeon cầm điện thoại lên tìm kiếm gì đó rồi lại thoáng thấy tia thất vọng trên mặt cô hiện ra.
'' Bạn trai sao? .... À tôi không có ý gì đâu... Chỉ hỏi thôi..''
Biết mình lỡ lời ,em vội bào chữa song vẫn mong chờ đáp án từ người kia.
'' À không sao,cũng có nhiều người nhầm giống cô thôi... Tôi đang chờ tin nhắn của một người bạn, cậu ấy khá bận rộn.''
'' .....''
Momo cảm giác lòng mình ngứa ran, em lần mò xuống túi áo để lấy điện thoại. Lòng bàn tay em toát mồ hôi ,sự run rẩy từ cánh tay khiến em ngạc nhiên.
'' Jeongyeon đang đợi mình đúng không? Có... Có phải là mình không???''
Chậm chạp ghõ vài kí tự trên bàn phím, Momo tin rằng đây là tin nhắn lâu nhất cô từng soạn.
Peach
'' Hi ''
Tin nhắn gửi đi ,Momo ngẩng đầu quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Jeongyeon.
* tinh*
Cô giật mình , ngay khi thấy cái tên Peach hiện lên Jeongyeon nở một nụ cười mà theo Momo là vô cùng ngọt ngào,em muốn chết chìm trong đó.
Đà điểu rừng xanh
'' Cậu về rồi sao?''
Peach
'' Vừa về đây. Hôm nay lạnh nhỉ?''
Đà điểu rừng xanh
'' Lạnh thật! Tôi đang rét run đây.''
Peach
'' Cậu đang ở ngoài đường sao?''
Đà điểu rừng xanh
'' Không, tôi đang ở chỗ làm thêm. Bạn của tôi có việc nên tôi trực 2 ca.''
Peach
............
..........
........
......
....
..
.
Thời gian trôi qua , hai người dần chìm vào thế giới của họ. Say sưa nhắn tin đến quên rằng trời đông đất Hàn không chờ họ. Khi cả hai dứt dần ra khỏi cuộc nói chuyện đã là 2,3 giờ sáng. Bừng tỉnh, Jeongyeon nhớ ra Momo là vị khách cuối cùng và có lẽ là cô ấy đã rời đi khi mình mải nhắn tin . Nhưng rồi một bóng người đi tới chỗ cô , đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
'' Thanh toán dùm tôi''
Tiếng mệt mỏi thấy rõ, Jeongyeon ngạc nhiên là cô ấy vẫn chưa rời đi.
'' 5000 won ''
Momo lấy từ ví ra 1 tờ 10000 won để lên quầy rồi dời đi ngay sau đó, em cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi. Những bước đi của em loạng choạng rồi lịm đi . Hình ảnh cuối cùng em thấy được là khuôn mặt lo lắng của Jeongyeon, ngày gì mà mệt mỏi quá vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip