Yêu em(2)
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó...1 năm và không đêm nào Mina có thể ngủ yên.Em nhớ cô muốn phát điên,nhớ cách cô cười ngu ngơ,nhớ cả những lần quan tâm vụng về và đôi khi em còn nhớ cả làn môi mềm ngọt dịu.Em nhớ cô bao nhiêu thì lại càng hận chính bản thân mình bấy nhiêu,ngu ngốc vì một chút cảm nắng vẩn vơ mà vứt bỏ đi tình cảm sâu nặng suốt bao năm,bỏ đi con người luôn cưng chiều,luôn coi em là thiên hạ của mình.Giờ thì sao,em đang đau khổ và dằn vặt mình trong cô đơn,tìm đâu ra nơi nào an toàn được như trong lòng cô...giá như cô ở đây,ở đây và ôm chặt lấy em mà cưng chiều ,mà dỗ dành thì tốt biết mấy!Ừ,chỉ là giá như thôi.
"Em nhớ Jung!"
-------------------------------------
Em từng đọc ở đâu đó một đoạn đối thoại :
"Thấy cốc nước không?"
"Có"
"Đổ cốc nước đi"
"Rồi"
"Giờ thì xin lỗi cốc nước đi"
"Xin lỗi"
"Thấy sao?nó có đầy lại không?"
"Không!"
Ngày đó em đọc xong thì chỉ cười trừ còn bây giờ nhớ lại thì lại bật khóc.
------------------------------
Em nhớ...
"Minari,nếu em thấy chán thì làm người yêu tôi đi."
"Cụt con,trời lạnh rồi ăn mặc ấm áp một chút...ôm tôi chặt hơn một chút, không lại bị cảm,như vậy tôi sẽ rất xót"
"Ăn nhiều vào,mũm mĩm như vậy mới dễ thương"
"Em mặc váy ngắn rất đẹp,đùi trắng, chân thon rất thích nên chỉ được mình tôi thấy thôi,ngoan,mau vào thay cái khác đi"
"Tôi đang đợi em"
"Em học xong chưa?"
"Từ nay ngày nào tôi cũng sẽ nói yêu em,đến khi nào em chán thì thôi."
"Tôi xin lỗi "
"Nốt ngày mai mình vẫn là người yêu em nhé!"
........................
Rõ ràng là cô từ bỏ trước mà giờ còn đau khổ khóc lóc gì đây.Mina,cô thật tham lam.
============================
Lang thang trên khắp các nẻo đường trong thành phố nhộn nhịp này,một Mina trầm tĩnh và cô đơn.Bóng lưng gầy của cô trải dài qua những nơi cô đi qua,đến nơi đâu cũng đều thấy lạnh léo.Giờ cô không khóc,cũng chẳng vùi mình vào nỗi nhớ chị điên cuồng nữa,tất cả đều quay về như trước đây chỉ khác rằng cô sinh viên thoải mái,trầm tính ngày trước giờ không còn cười nữa,nhưng cũng không khóc,chỉ là không còn cảm xúc.
Vì quá chú tâm vào bài hát đang vang lên trong máy mp3,cô vô tình đụng phải ai đó,một ai đó rất quen.Đáng nhé nếu như mọi lần cô sẽ đỡ người kia dậy và xin lỗi nhưng lần này Mina thấy cổ họng mình khô khốc,đôi mắt như dán chặt vào người đối diện,nhung nhớ có,xót xa xó,đau lòng cũng có.
"Mina??"
Người kia cũng ngạc nhiên khi thấy em,ừ chỉ ngạc nhiên thôi còn lại thì chẳng còn gì khác.
"Jung!"
Giờ cô mà kệ,không muốn đoán xem mơ hay thật nữa,kệ hết rồi lao vào lòng người mình nhung nhớ mà hưởng thụ mùi hương thân quen.
"Em...bỏ chị ra được không?...em sao vậy?"
"Chị?"
Cái danh xưng này chẳng phải đã chấm dứt khi hai người quen nhau sao,tại sao?
"Jungyeon babo,em đi mà không thèm đợi chị hả!"
Ngay khi em đang thẫn thờ vì sự xa lạ của Jungyeon thì lời nói vọng của một cô gái tóc đỏ nâu khiến cả hai giật mình.
"Tại chị lâu la quá thôi,ak em có gặp nhóc Mina mà chị thích này"
"Em nói sao,MINA!!!"
Tiếng đáp như sợ hãi,như lo lắng,Im Nayeon vội chạy đến bên Jungyeon rồi kéo vội đi.
"KHOAN ĐÃ!"
Em không hiểu gì cả,đầu óc nhuư muốn vỡ tung nhưng không thể để người kia rời bỏ mình nữa,một lần cũng không.Vội vàng bắt lấy bàn tay Yoo Jungyeon,em bật khóc,suốt một năm qua và giờ em khóc.Nayeon nhìn cô rồi lại nhìn em,thờ dài mệt mỏi đành buông tay Jungyeon ra nhẹ giọng:
"Jungyeon,em về nhà trước đi.Chị có chuyện phải đi với Mina một chút."
Mặc dù cô cũng không hiểu mọi chuyện là như thế nào,chir là thấy em khóc thì đột nhiên cảm thấy như có người đang dày vò tâm can mình,muốn đến bên em dỗ dành song lại bị đuổi về liền có chút nuối tiếc.
Ngay khi đã chắc rằng Jungyeon đã đi khuất, Nayeon mới đưa Mina đến một quán cafe gần đó nói chuyện.
"Em...."
"Đừng nói gì cả,tôi chỉ nói một lần và duy nhất,mong cô hiểu chuyện."
"Jungyeon lần đó may sao thoát chết,lúc đó là họ Yoo cho người đem em ấy đi nơi khác,còn cái xác cô ôm lấy đau khổ ngày hôm đó chính là xác của tên người yêu mới khốn nạn của cô."
Khuôn mặt thiên thần kia sao có thể thốt ra những lời đáng sợ này.
"May mắn là sau khi hồi phục em ấy lại bị mất trí nhớ hoàn toàn về 5 năm trước, 5 năm phí phạm tuổi xuân của mình vì một người chẳng ra gì....em ấy tỉnh dậy khi hai bên mắt đều ứ đầy nước mắt,cả cơ thể đều run bần bật"
Đôi mắt Nayeon chợt nổi vài ánh đỏ,tay cũng nắm chợt đến độ móng tay ghì vào da thịt muốn chảy máu.Còn em,em chỉ cúi mặt xuống,đôi mắt mờ dần.
"Chằc cô cũng biết,vì muốn bảo vệ mối quan hệ của hai người nên Jungyeon đã tách ra khỏi gia tộc,nguyện vì cô mà bỏ hết sự nghiệp, công danh rộng mở phía trước để bắt đầu với đôi bàn tay trắng.Cô thấy mệt mỏi,nhàm chán với chuyện yêu đương còn em tôi thì sao...nó vừa phải chạy vạy khắp nơi,làm việc suốt ngày để lo cho tương lai của cả hai,để xây dựng cho cái hạnh phúc hão huyễn của nó.Tôi là chị gái nó và tôi đã chứng kiến cảnh nó khóc lóc,dày vò vào đêm đó,nó không say nhưng lại đau khổ đến không còn tỉnh táo.Cảm xúc đó liệu cô có thể hiểu nổi không."
"Tôi hận cô,hận đến tận xương vì cô,Jungyeon đã hi sinh biết bao nhiêu thứ, vì cô mà nó trở thành một đứa ngốc......nên lần này,xin cô hay tránh xa nó ra,đừng đưa em tôi vào cái tình yêu của cô nữa.Nó đã phải chịu quá nhiều khổ đau rồi."
Nayeon,người con gái kiêu ngạo và quý phái đang quỳ xuống dưới chân em,đang vừa khóc vừa cầu xin em rời xa Jungyeon.Cầu xin em chấp nhận sự thật rằng cô quên hết tình cảm của cả hai rồi,quên hết rồi.
"Chị đứng dậy đi,em xin chị"
"Em sẽ đi mà...nên chị đứng dậy đi"
*****************************
Em đi thật,nhưng em đi đâu,ngay cả em cũng không rõ,nhưng chỉ cần xa cô là được.Tưởng rằng người đã chết ,giờ lại đột nhiên xuất hiện,vẫn xinh đẹp và ấm áp nhưng lại như mới gặp nhau lần đầu.Một năm qua,em dù có dằn vặt đến đâu vẫn không thể so đủ với tình cảm mà cô dành cho em,nó quá lớn,lớn nhưng bây giờ em mới nhận ra hết.Bất chợt,em đưa tay xoa nhẹ ngón át út,cảm nhận sự trống trải nơi ngón tay làm em giật mình hoảng hốt.
"Mất...rồi..."
Chiếc nhẫn nó không còn trên tay em nữa,chiếc nhẫn mà lúc trước khi cô ngất đi đã đeo cho em,chiếc nhẫn là tình cảm của cả hai trong năm năm,mất rồi.Vội vàng chạy ra khỏi nhà,em chạy đi khắp nơi,nơi nào cũng đều lục tung.Cô thì có thể rời xa nhưng chiếc nhẫn thì không từ bỏ,nó là tình yêu của Jungyeon.Tìm,tìm mãi vẫn không thấy,em mệt mỏi gục đầu xuống mà khóc,em thật vô dụng,đến chiếc nhẫn cô tặng mà cũng làm mất.
"Này nhóc,sao ngồi khóc ở đây thế?"
Giọng nói này có chút thân quen.
"Jung?"
"Haiz...con nhỏ này thật chẳng biết lớn bé gì suốt ngày gọi tên chị chống không thế,thân với Nayeon xong được thể nhờn với chị à"
"Em xin lỗi...hức"
Chẳng hiểu sao ngay lúc này lại gặp cô,gặp rồi lại đau nhói,đang buồn tủi lại càng thêm buồn tủi.Tim gan như muốn vỡ tan khi nhìn thấy cô.
"Sao lại khóc to hơn thế....ơ..thôi nín đi khóc vậy người ta lại nghĩ chị bắt nạt em."
Cô lúng túng lau đi những giọt nước mắt của em mà không biết người nào đó vì hạnh động của mình mà khóc to hơn.
"Rốt cuộc là làm sao mà em khóc ?"
Câu nói của cô có chút gắt lên ,vốn không khó chịu gì cả chỉ là để cho người kia im lặng.
"Em làm mất một vật rất quan trọng....."
"Một chiếc nhẫn?"
"Đúng rồi"
Em reo lên,hướng tới cô ánh mắt chờ đợi.
"Nó đúng không?"
Nói rồi cô lục tìm trong túi áo mình một chiếc nhẫn bằng vàng,trên có khắc hai trái tim lồng nhau nhìn vừa giản dị vừa bắt mắt.Mina nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn cô,rồi lại khóc.
"Không phải!!"
Em dù sao bây giờ cũng tức điên với cậu,đang khổ sở muốn chết còn lấy cái nhẫn mẹ tặng ra lừa mình.Người này thật đáng ghét,em nhớ Jungyeon của mình.
"Ừ,nhẫn này mẹ tôi tặng để sau này đi cầu hôn người mình yêu.Giờ em thích kỷ niệm 6 năm hay muốn lấy vợ.Hai nhẫn này,em chọn cái nào?"
"Jung?lại đùa nữa sao?"
Tay em run run chạm vào mặt cô,nếu đây là mơ em nguyện cả đời không tỉnh dậy.
"Là thật,là Yoo Jungyeon của em đây.Tôi nhớ hết,nhớ không sót gì cả... Jung vẫn yêu em"
"Sau này mong chị vợ chăm sóc em.....ưm"
Nước mắt vẫn rơi,trong lòng cả hai vốn có rất nhiều câu hỏi nhưng thôi để mai tính.Điều quan trọng là cả hai người đều còn yêu nhau,vậy là đủ.Ôm lấy,hôn lấy cứ vậy mà thỏa nhớ nhung,nhẫn trao rồi,người cũng trao luôn.
Quay lại cách đây 5 tiếng, khi bị Nayeon đuổi về,cô có chút khó chịu nên ghé vào tiệm sách gần đó mua vài quyển sách.Đang lựa sách thì chẳng may thấy một chiếc nhẫn rơi sát gần kệ liền cúi xuống nhặt lên xem.(J&M)
"Sao trông quen quen...á"
Đầu cô đau như búa bổ,cả cơ thể quay cuồng rổi đổ ập xuống. Thất thần một hồi lâu cô vụt chạy trên miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Jungyeon và Mina"
.............................................................
Tôi thi xong rồi rảnh rỗi sẽ viết nhiều hơn.Thích gì cứ cmt khi nào rarnb tôi sẽ viết.Nhớ cmt&vote nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip