Chap 30: Một dàn "nam sủng"
...Tại biệt thự Trịnh gia...
Cự Giải mất tích 1 ngày khiến cho tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa vậy. Cô vừa bước vào nhà thì y như rằng bị tra hỏi tới tấp.
-Con nói con không sao rồi mà cha mẹ.
-Không được! Ta phải cho con đi khám sức khỏe!_Trịnh phu nhân phản đối
Cự Giải đen mặt. Cô có mất miếng thịt nào đâu mà.
-Nhưng con...
-Anh thấy "mẹ vợ" nói có lý đó! Em nên đi kiểm tra xem.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Song Tử ngồi trên ghế tỏ vẻ quan tâm nhưng bên trong có ẩn ý và Cự Giải biết thừa anh ta đang muốn ám chỉ điều gì.
-Hì hì! Không cần "hôn phu hờ" lên tiếng!_Cười khả ái
Song Tử tức xì khói mà không thể làm gì được vì vẫn còn có Trịnh gia chủ và Trịnh phu nhân ở đây.
-Con lên phòng nghỉ chút ạ!
Cự Giải tung tăng về căn phòng yêu quý. Cả Trịnh gia cũng dịu xuống khi thấy cô không sao.
...Trên phòng Cự Giải...
Cô vừa vào đã nhảy phắt lên chiếc giường của mình. Chợt nhớ lại vụ bắt cóc hôm trước...
-Đường Bạch Dương, anh ta rốt cuộc đột nhập vô nhà mình thế nào mà hay vậy nhỉ? Bắt cóc dễ dàng...không lẽ ảnh là ninja rùa hả?_Suy ngẫm
-Cô lại đang mơ tưởng đến trai sao?_Song Tử thản nhiên đẩy cửa vào phòng cô
-Anh! Tên hai nhân cách kia sao dám tự tiện vô phòng tôi như đúng rồi thế hả?_Cự Giải hết nói nổi với con người này
-Dù sao tôi cũng là "hôn phu của cô" nên có gì mà không được vào?_Song Tử mặt dày
-Ể chẳng phải anh là nam nhân...à không "nam sủng" của Lâm Kim Linh sao? Dây dưa với người phụ nữ khác là không được đâu nha!_Cự Giải híp mắt gian tà
-Cô nói ai là "nam sủng" hả?_Song Tử có chút bực
-Còn ai ngoài anh và tôi ở đây à? Tôi không nói anh thì tôi nói tôi chắc?_Cự Giải thách thức
-Cô được lắm, Lâm Cự Giải!
-Quá khen rồi, Bạch công tử!
Hai người không ai nhường ai. Và một trận đấu mắt diễn ra.
Đúng là cặp đôi oan gia mà!
-Đường Bạch Dương bắt cóc cô đúng không?_Song Tử chuyển chủ đề
-Sao anh biết?_Cự Giải ngạc nhiên
-Tôi đoán vậy.
-...
-Hắn có làm gì cô không?
Chẳng hiểu sao Song Tử có chút lo lắng. Anh là đang lo cho Trịnh Cự Giải sao? Bản thân cũng không biết mình muốn gì nữa.
-Không. Anh ta rất soái ca và tốt bụng, dịu dàng!_Mắt sáng như sao
Song Tử mặt đen hơn than. Gì chứ? Cô ta dám khen nam nhân khác trước mặt anh á? Nhưng nghĩ lại thì anh có quyền gì mà cấm chứ?
-Đường Bạch Dương còn khó đoán hơn cả tôi đấy. Vì vậy cô nên tránh hắn càng xa càng tốt. Hắn chẳng qua là chưa thể hiện sự tàn ác của mình ra thôi._Thành tâm nhắc nhở
-Xì! Anh cố ý nói xấu người ta thì cần gì che dấu!_Cự Giải bĩu môi
-Nè, tôi là đang thành thật nhắc cho cô biết đấy! Dù gì hắn ta cũng là tình địch tranh giành Tiểu Linh với tôi nên tôi biết thừa!_Song Tử thanh minh
Cự Giải nghe đến Lâm Kim Linh thì cảm giác khó chịu lại xuất hiện. Lúc nào là mụ phù thủy đó, chắc mấy tên nam sủng này cũng là do ả phái đến hành hạ cô đây mà.
-Cảm ơn anh đã nhắc nhở! Tôi muốn nghỉ ngơi chút! Phiền anh ra ngoài đi.
Cô nằm xuống giường đắp chăn lên và...ngủ. Song Tử đen mặt. Nói ngủ là ngủ sao?
-*Chắc cô ta cũng mệt rồi. Đường Bạch Dương hắn không phải là bình thường vẫn rất ôn nhu với phụ nữ hay sao? Mà hình như khi nhắc đến Tiểu Linh thì cổ không vui.*
Anh đứng đó suy nghĩ một chút. Nhìn người con gái xinh đẹp với mái tóc tím dài mượt buông xõa đang ngủ rất ngon lành lần nữa rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Cạch!
Song Tử vừa ra thì Cự Giải lại mở mắt. Cô lấy máy điện thoại định chat với Kim Ngưu bạn mới quen để tâm sự. Nhưng cuối cùng lại nhận được dòng tin nhắn...
-"Tôi có nhiệm vụ mới. Chắc sẽ bận vài ngày."
Cự Giải thở dài buồn bã. Chẳng lẽ ông trời đang vùi dập cô hay sao? Ngay cả tâm sự thôi cũng không cho nữa.
-Đúng rồi. Mình nghỉ 2 ngày mà chưa xin phép chắc...lại bị trừ lương cho coi. Thôi kệ đi! Ngủ 1 giấc đã!
Và Cự Giải vứt hết những phiền muộn ra sau đầu để ngủ 1 giấc thật ngon!
...Thám thính tình hình bên nữ chủ...
Kim Linh đang ngồi xem ti vi. Bên cạnh là 5 chàng trai đẹp trai hay còn gọi là "nam sủng" của cô ta.
-Nè nè! Mai mấy anh đưa em đi chơi nhé!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-Ừ. Chỉ cần "bảo bối" thích thì bọn anh không ngại gì cả!_Sư Tử dịu dàng xoa đầu cô ta

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-Dạ! Em yêu mấy anh nhiều lắm!_Kim Linh tỏ vẻ ngây thơ
-*Đáng yêu quá!!!*_Đây là suy nghĩ của cả 5 vị "nam sủng"
-Hôm trước em có đến gặp chị hai! Thật may là chị ấy còn sống!_Kim Linh bịa chuyện
Bọn họ dừng mọi công việc nghe cô ta nói tiếp.
-Nhưng mà chị hai không chịu về. Dù em đã năn nỉ hết sức. Chắc chị ấy ghét em nên mới đẩy em đúng không các anh?
Kim Linh cố tình giơ cánh tay bị thương lên. Nói là bị thương nhưng mà bị trầy có tý do ả quấn băng nhiều nên họ cứ tưởng nghiêm trọng. Thật ra là ả tự cào mình trầy thôi mà.
-Cô ta dám làm em bị thương nữa sao?_Thiên Yết người lạnh lùng và tàn ác nhất trong cái nhóm này lên tiếng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-Là do em lúc đó hơi bất cẩn nên mất đà thôi. Anh Yết đừng nóng mà!_Kim Linh giả vờ thánh thiện
-Bọn anh sẽ không tha cho cô ta đâu!_Xử Nữ nắm tay thành quyền

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-Yên tâm đi! Em phải chịu ủy khuất như vậy! Bọn anh sẽ đòi lại gấp bội!_Nhân Mã dỗ dành cô ta

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-Nhưng...
-"Bảo bối" à, nếu em tiếp tục nhân từ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị họ hại đấy!_Song Ngư lên tiếng

Kim Linh không nói gì nữa, vẫn tiếp tục thể hiện lo lắng ra mặt nhưng bên trong thì rất sung sướng vì sắp có người trừng trị Kim Ngưu cho mình.
Thiên Yết trầm ngâm. Lần trước không may mắn nên Kim Ngưu đã chạy thoát...nhưng lần này anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Nhất định phải khử cô ta ngay!
Một cậu thiếu niên tầm 17 tuổi đang ngồi trên cầu thang nghe ngóng tình hình. Cậu giống hệt Thiên Yết chỉ có điều là không lạnh lùng và đẹp trai bằng anh ta thôi.
-*Anh hai lại định làm gì chị Ngưu nữa vậy? Không được! Mình phải bảo vệ chị ấy!*
Thì ra đây chính là cậu bé Quân năm ấy đã cứu Kim Ngưu. Giờ đã trưởng thành thật rồi!
Hàn Thiên Quân là tên đầy đủ của cậu.
-*Sao các anh ấy có thể bị sự giả tạo của chị ta đánh lừa vậy chứ?*
Quân nhìn Kim Linh đầy khinh bỉ.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip