Chap 13: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG
- A, cho hỏi, các vị tìm...
- Tô Tân Hạo?_Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn người trước mặt
- Thất... Thất Vương Gia? Tam... Vương Gia? Hai người sao lại ở đây?_ Y cũng bất ngờ không kém gì anh, trợn to mắt hỏi
- Ta có việc ở đây, còn đệ?_Trương Chân Nguyên giọng điệu bình thường nhìn y nói
- Đệ cũng thật biết chỗ trốn. Rất kỹ._ Lưu Diệu Văn nói có phần trêu chọc
- Các huynh quá khen rồi, thường thôi. À phải rồi, các huynh muốn gặp đệ có chuyện gì sao?_Y trở lại vấn đề chính
- À... ở đây có ai tên Hạ Tuấn Lâm không?_Trương Chân Nguyên thẳng thắng vào trọng tâm
- Vương Phi sao? Không... có. Sao huynh lại hỏi vậy chứ?_ Y ngập ngừng trả lời
- Không có? Là thật?_Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhìn y
- Phải... Đã xảy ra chuyện gì sao? Đến tận đây để tìm huynh ấy?_ Y chột dạ đáp
- Không có gì. Ba năm, đệ cũng nên về rồi?_Trương Chân Nguyên không đạt được kết quả, liền khó chịu đổi chủ đề
- Định trốn đến khi nào? Về._Lưu Diệu Văn cũng tiếp lời, ngữ khí vô cùng đàn áp người khác
- Không. Đệ không về, trừ khi Phụ Thân và Mẫu Thân đệ từ bỏ ý nghĩ đó. Các huynh đừng chen vào._Y kiên quyết
- Được. Tùy đệ._Trương Chân Nguyên bình tĩnh nhún vai
- Còn... sao đệ biết làm bánh này?_ Lưu Diệu Văn nhìn y bằng ánh mắt dò xét
- Đệ... đệ..._Y lo sợ nói vấp, trong đầu đang hỗn loạn suy nghĩ lí do thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của y
- Hạo Nhi ơiii, huynh có mua kẹo hồ lồ cho đệ và mọi người nè! Hạo...
Hai anh vừa nghe chất giọng quen thuộc mà mình ngày đem mong nhớ liền nhanh chóng quay sang hướng phát ra âm thanh, nhìn người con trai nhỏ nhắn, gương mặt vô cùng khả ái kia đang đứng trước mặt mình, trong lòng họ vui mừng bắn pháo, đôi môi bất giác cong lên.
Còn cậu thì khi nhìn thấy 2 chàng trai nọ thì liền có chút hốt hoảng mà bất động, nụ cười dần biến mất, trong đầu có 1001 dấu chấm hỏi, nhịp tim bỗng ngày càng đập nhanh hơn...
"Gì vậy? Tại sao họ lại ở đây? Làm sao họ biết được chỗ này? Cảm giác này là gì? Đang lo lắng sao? Hay là bất an? Tim đập nhanh quá. Hôm nay là ra đường quên xem ngày sao? Đen đến như thế! Aaa giết tôi đi!!"
Tô Tân Hạo sau khi thấy lời nói dối của mình đã bị lộ tẩy, y liền nhanh chân chạy vào bếp để tránh nạn.
- Hạ Nhi! Cuối cùng... anh cũng tìm được em rồi! Anh rất nhớ em, Hạ Nhi._Trương Chân Nguyên chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, nói với cậu bằng giọng điệu vô cùng ôn nhu
- Hạ Nhi... anh xin lỗi! Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Đừng trốn nữa, anh đã biết lỗi rồi... Hạ Nhi._Lưu Diệu Văn cũng đi đến ôm cậu, chân thành nói
- Buông... buông, ra ngoài nói._Cậu đẩy 2 anh ra, bỏ lại một câu rồi đi thẳng đến khu vườn phía sau
-...được...
Hai anh thấy cậu lạnh nhạt với mình như vậy thì có chút... hụt hẫng? Áy náy? Đau lòng? Đó là loại cảm giác gì họ cũng không rõ nữa rồi... Cứ thế hai anh im lặng đi theo cậu, đến một khu vườn nhỏ phía sau quán. Ở đây có rất nhiều loài hoa, màu sắc rực rỡ, tươi tốt, nhìn là có thể biết nơi này được chăm sóc rất kỹ lưỡng, đặc biệt là ở đây trồng rất nhiều hoa oải hương, nhiều hơn hết các hoa khác...
"Hạ Nhi... thích hoa oải hương sao?"
Hai anh không hẹn mà cùng suy nghĩ... Thấy họ đứng ngơ người, cậu liền lên tiếng phá tan bầu suy nghĩ của cả hai.
- Tìm tôi có chuyện gì không? Này. Yah!_ Cậu mất kiên nhẫn, lớn tiếng gọi
- A... haha... em nói gì thế, anh nghe không rõ._ Lưu Diệu Văn giật mình nói
- Phải... phải đó. Anh cũng nghe không rõ, em nói lại được không?_ Trương Chân Nguyên cũng nói
- Haizzz... Tôi nói, hai ngài Vương Gia đây tìm tôi có chuyện gì không?_ Cậu bất lực hỏi lại
"Ngài... Vương Gia sao? Cách xưng hô này... cũng quá xa lạ rồi."_Lưu Diệu Văn buồn bã nghĩ
"Em ấy... đang chia rõ ranh giới khoảng cách với mình sao..."_ Trương Chân Nguyên cũng thất thần
- Bọn anh muốn... xin lỗi em. Hạ Nhi, từ lúc em đi bọn anh đã biết sai rồi, bọn anh không thể nào sống thiếu em, anh và những người còn lại đều rất nhớ em, đã tìm em suốt 3 năm nay, đến bây giờ mới có thể tìm được em, vậy nên anh muốn xin em, có thể về Hoàng Cung với bọn anh đi có được không..Hạ Nhi?_Lưu Diệu Văn thật lòng nói ra lời bị cất giữ 3 năm nay
- Đúng vậy... bọn anh đã nhận ra là mình không yêu Dương Uyển Băng và Thẩm Y Nguyệt, người bọn anh thật sự yêu là em. Trước đây bọn anh đã mù quáng nghĩ là mình yêu hai cô ấy vì họ là ân nhân cứu mạng bọn anh, nên bọn anh rất biết ơn... nhưng bọn anh không nghĩ rằng lại bị lý trí mù quáng xâm lấn, nhiều lần làm tổn thương đến em... Hạ Nhi, cho bọn anh xin lỗi... có được không?_ Trương Chân Nguyên cũng nói
- Ha... nếu như mỗi lần sai lầm đều có thể nói lời xin lỗi để được tha thứ... thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ lại thì... thật sự lúc trước tôi đã rất ngu ngốc, ngu ngốc đi yêu các người đến mất cả lý trí, ngu ngốc đến nỗi dù bữa tiệc sanh thần đó các người không đến, dành thời gian cho hai nàng Trắc Phi, để tôi ở lại buổi tiệc sinh nhật lạnh lẽo không một bóng người của mình, mà tôi vẫn yêu các người, ngu ngốc khi dù có bị các người đánh đập, hành hạ đến chết đi sống lại nhưng vẫn mù quáng yêu các người, ngu ngốc đến nỗi bị cấm cung 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng, 2 tháng mà vẫn đem lòng thương nhớ các người... thật sự tôi quá ngốc rồi đi! Tôi đã rất khó để có thể quên các người, làm ơn... làm ơn đi... đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa... tôi không muốn phải ngu ngốc một lần nào nữa... thế là quá đủ rồi. Các người về đi._ Cậu nói hết nỗi lòng của nguyên chủ, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, quả thật nếu trong lòng giữ nhiều phiền muộn thì không dễ chịu chút nào... nói ra rồi, rất nhẹ lòng.
Nói xong, cậu quay lưng bước đi, không nhìn hai anh dù chỉ một lần, cậu rất sợ... khi nhìn vào ánh mắt của bọn họ... cậu sẽ đổi ý mất. Cậu thật sự không muốn đi vào vết xe đổ của nguyên chủ một tí nào cả, một lần là đủ rồi. Cậu chỉ muốn sống yên ổn, làm một nhân vật nhỏ bé, không ai để ý đến trong câu truyện này thôi. Đừng lôi kéo cậu vào nơi hội tụ Nam Nữ Chính như vậy nữa, làm ơn đi.
Hai anh sau khi nghe những lời của cậu nói, tim như bị ai đâm ngàn nhát dao vào vậy... họ có thể cảm nhận được, cậu đã phải chịu đựng những gì, bọn họ thật sự đã quá nhẫn tâm với cậu... Người con trai nhỏ nhắn ấy, đã rất tủi thân khi ở bên cạnh bọn họ, bây giờ Hạ Nhi của bọn hắn không chịu tha lỗi... cũng là điều hiển nhiên. Nhưng bọn hắn sẽ không từ bỏ dễ như vậy được, lúc trước cậu yêu bọn hắn đến chừng nào, bây giờ, bọn hắn sẽ bù đắp cho cậu gấp ngàn lần chừng ấy. Bọn hắn hứa đó!
"Hạ Nhi... bọn anh sẽ theo đuổi lại em... chắc chắn... bọn anh sẽ yêu em gấp ngàn lần, sẽ không để em chịu thiệt nữa."_Hai anh cùng nghĩ
______HẾT CHAP 13_______
"Người ta cứ miệt mài làm tổn thương nhau,
Rồi gói gém nỗi đau của đối phương trong hai từ xin lỗi..."
------
"Khoảng trống có thể lắp đầy bằng những yêu thương,
nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip