CHAP 2: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG
_SÁNG HÔM SAU_
- Vương Phi ơi trời đã sáng... rồi... ạ..?_Tiểu Ly từ bên ngoài bước vào, đập vào mắt cô là cảnh Tam Vương Gia đang ôm Vương Phi ngủ một cách ngon lành, Vương Phi còn gối đầu trên cánh tay của Vương Gia nữa a!
Ngao Tử Dật nghe có tiếng ồn thì liền mở mắt ra, thấy cậu vẫn còn ngủ, anh nhẹ nhàng rút tay của mình ra sau đó ngồi dậy, quay sang nhìn Tiểu Ly.
- Vương Phi vẫn còn ngủ, ngươi ra ngoài đi._Giọng anh trở nên lạnh lùng nói với Tiểu Ly
- Tuân lệnh Tam Vương Gia!_Tiểu Ly nghe vậy nhanh chóng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại
Sau khi Tiểu Ly đi, Ngao Tử Dật chậm rãi đứng dậy chỉnh sửa quần áo, đắp chăn lại cho cậu rồi trở về cung của mình.
"Lúc ngủ thật ngoan."_Anh nghĩ
_30 phút sau_
Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường nhưng không biết là ai đã đưa cậu về cung, suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ được gì, thế là cậu không quan tâm đến việc đó nữa.
- Tiểu Ly!_Câu kêu to
- Có nô tì thưa Vương Phi!_Nghe cậu gọi, cô lập tức chạy vào
- Ngươi chuẩn bị nước ấm đi, ta muốn tắm.
- Có ngay thưa Vương Phi._Nói xong cô liền chạy đi chuẩn bị
Sau khi cậu tắm và vệ sinh cá nhân xong thì thay một bộ y phục mới, vừa bước ra thì bị Tiểu Ly cùng với vài cung nữ nữa kéo ngồi xuống bàn gần đó, họ là đang trang điểm cho cậu??? Cái gì vậy nè? thời xưa nam nhân cũng phải trang điểm sao??? Thật khó chịu a, mặc dù cậu làm ảnh đế thì chuyện trang điểm không còn gì quá xa lạ với cậu nữa, nhưng mà... cậu không thích!!! Cảm giác khi trang điểm xong rất nặng mặt nha! Nhưng cậu cũng không thể để lộ sơ hở được, lỡ đám Vương Gia kia thấy cậu khác thường quá rồi lại thích thú với cậu như trong phim rồi sao, không được không được, phải diễn thật tốt!!!
Trang điểm xong, cậu nhìn vào cái gương thì thấy... lớp trang điểm rất đậm a! Nhìn mặt cậu không thể nào ác hơn được nữa luôn, không lẽ ngày nào nguyên chủ cũng vác lớp trang điểm này đi vòng vòng sao trời ? Dù rất bất mãn nhưng cậu vẫn đành chấp nhận, đã diễn thì phải diễn cho tới.
_Minh họa y phục cậu mặc_
- Ta sẽ dùng bữa ở đâu? Có cần dùng bữa chung với thất Vương Gia không?_Cậu điềm đạm hỏi
- Dạ... người sẽ dùng bữa ở đây ạ. Người hầu sẽ đem thức ăn đến cho Vương Phi nhanh thôi ạ._ Tiểu Ly ấp úng trả lời
- Hửm? Tại sao ta lại không dùng bữa cùng với phu quân của mình thế?_Cậu thắc mắc
- Dạ... Vương Phi... hiện vẫn còn đang trong thời gian bị cấm túc ở Thâm Hải Cung ạ.._ Tiểu Ly chậm chạp nói
- Cái gì? Cấm túc á? Ha! Được lắm, trong lúc ta bị cấm túc ở đây thì hai ả Trắc Phi kia được ngồi dùng bữa thân mật với thất Vương Gia đúng chứ? Ta không cam tâm!_Cậu tức giận nói xong liền đi thẳng ra ngoài
- Vương...Vương Phi à... người bình tĩnh đi ạ... người không được ra khỏi Thâm Hải Cung đâu..._ Tiểu Ly nhanh chóng chạy theo cản cậu
- Tiểu Ly ngươi bỏ ta ra! Ta phải đến xử lý hai ả kia cho ra lẽ!_Cậu mất kiểm soát đẩy Tiểu Ly ngã
- A..Người đâu! Cản Vương Phi lại mau lên!_Tiểu Ly ngồi dưới đất hét lớn
Nghe vậy, tất cả những tên thuộc hạ đứng canh Thâm Hải Môn đều chạy vào cản cậu lại, đúng lúc này bên ngoài có thêm các cung nữ đang mang đồ ăn vào cho cậu cũng chắn đường cậu định dỗ ngọt nhưng cậu vẫn không chịu nguôi giận...
- Vương Phi, người không được ra khỏi đây đâu ạ, xin người hãy trở lại phòng của mình, nếu Vương Gia biết được sẽ rất giận đó ạ!_Một tên thuộc hạ vừa cản vừa nói với cậu
- Ha! Họ bị mấy ả Trắc Phi thôi miên hết rồi sao hả? Giận ta chỉ vì hai ả? Ngươi mau tránh ra chỗ khác cho ta!!!_ Cậu vùng vẫy đẩy mấy tên thuộc hạ ra
- Vương Phi, bữa sáng của người đã có rồi đây ạ, người hãy dùng bữa trước rồi có việc gì thì giải quyết sau, thần có chuẩn bị những món người thích nhất đây, xin Vương Phi nguôi giận._ Cung nữ vừa cầm khay đồ ăn vừa thuyết phục cậu
- Tránh ra! Các ngươi điếc hết rồi à? Dám chặn đường của ta, có tin là ta xử phạt các ngươi không!!!_Cậu hất đổ khay thức ăn trên tay cung nữ rồi quát lớn
Thấy tình hình không ổn, Tiểu Ly nhanh chóng chạy đến Thập Bát Cung thông báo lại tình hình cho các Vương Gia (Thập Bát Cung là một cung vô cùng lớn, nơi ở chung của thất Vương Gia, họ cùng nương tử của mình thường xuyên dùng bữa ở đây), trong lúc đó, các thuộc hạ vẫn cố gắng giữ chân cậu lại, kéo dài thời gian chờ Vương Gia tới..
- Yahhh!! Các ngươi muốn chết sao mà dám cản ta? Ta đếm từ 1 đến 3, ai còn dám cản ta thì coi như không cần mạng sống của mình nữa! 1..2..._ Cậu sắp đếm tới 3 thì...
- HẠ TUẤN LÂM!! Ngươi làm càn cái gì vậy hả!_Lưu Diệu Văn đi vào quát lớn
- Vương Gia? Các ngươi dám!_Cậu nhìn thấy Vương Gia ở đây thì liền quay lại liếc đám thuộc hạ
- Nói mau! Ngươi to gan làm náo loạn trong cung là có ý gì?_Tống Á Hiên cũng tức giận nói
- Phải đó Vương Phi, huynh làm vậy chẳng khác nào không xem lời của thất Vương Gia ra gì rồi.._ Dương Tuyết Băng ôm tay Mã Gia Kỳ thêm dầu vào lửa
- Đúng đó Vương Phi, huynh bớt giận đi, huynh còn làm loạn thì Vương Gia sẽ không vui đâu.._ Thẩm Y Nguyệt cũng tiếp lời
- Ngươi im mau cho ta! Một Trắc Phi như các người có quyền gì mà lên tiếng dạy dỗ ta?!_Cậu liếc 2 ả ta quát
- Nè Hạ Tuấn Lâm! Dương Trắc Phi cũng là nói đúng sự thật, ngươi cãi cái gì?!_ Đinh Trình Hâm thấy cậu quát ả liền vào cuộc
- Thẩm Trắc Phi cũng chỉ có lòng tốt khuyên ngươi, ngươi còn quát nàng ấy, ngươi làm loạn đủ lắm rồi đó!_Lưu Diệu Văn cũng đến bênh vực ả
- Ha! Các chàng chỉ vì hai ả Trắc Phi này mà cấm túc ta ở trong Thâm Hải Cung, cùng nhau ân ân ái ái ở Thập Bát Cung thì coi được lắm hay sao? Ta đường đường là chánh thất mà lại không bằng Trắc Phi? Tất cả là do hai ả ta đã quyến rũ các chàng nên mới không để ý đến ta đúng không! Hôm nay ta sẽ không tha cho các ngươi, đồ tiện nhân!_ Hạ Tuấn Lâm nói xong liền chạy đến hai tay nắm đầu của Dương Tuyết Băng và Thẩm Y Nguyệt mà kéo
- Aaaa! Vương Gia cứu thiếp..aaa!_Thẩm Y Nguyệt đau đớn la hét
- Aaaa...Vương Gia..._Dương Tuyết Băng cũng kêu cứu
- HẠ TUẤN LÂM! BỎ CÁC NÀNG ẤY RA MAU!_Nghiêm Hạo Tường đi lại ngăn cậu
- MAU BỎ NÀNG ẤY RA CHO TA!_Trương Chân Nguyên cũng vào cuộc, kéo cậu và hai ả kia ra
- Yahhh! Ta phải xử lý các ngươi!!_Cậu vùng vẫy khỏi tay của Trương Chân Nguyên, tay vẫn nắm tóc hai ả, chân thì đá loạn xạ
Thấy tình hình không khả quan là mấy, tất cả Vương Gia và thuộc hạ đều chạy vào kéo cậu và hai ả kia ra, chia thành hai phía đứng đối diện nhau. Bây giờ cậu thì vẫn không bị làm sao, chỉ có hai ả kia đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, rưng rưng nước mắt...
- Ngươi làm loạn đủ lắm rồi đó! Còn dám đứng trước mặt bọn ta đánh người, ngươi là muốn không được ra khỏi Thâm Hải cung cả đời đúng không?_Mã Gia Kỳ tỏa sát khí nhìn cậu nói
- Vương Gia! Rõ ràng là do hai ả ta quyến rũ các chàng trước, ta chỉ là đang đòi lại công bằng cho mình, tại sao ta phải bị phạt chứ?_Cậu vẫn không chịu khuất phục, cãi bướng với các anh
- Hỗn xược! Ngay cả lời nói của Vương Gia cũng không nghe, người đâu phạt Hạ Vương Phi 20 trượng cho ta!_Đinh Trình Hâm nói lớn
"Thôi xong! Chơi ngu rồi huhu!"_Cậu khóc thầm trong lòng
- Tuân lệnh Vương Gia!_Một đám thuôc hạ đi lại định kéo cậu đi..
- Khoan đã!_Ngao Tử Dật nãy giờ không nói gì nhưng lại đi đến chắn trước mặt cậu
- Hạ Vương Phi cũng chỉ mới hồi phục thân thể vào ngày hôm qua, ta nghĩ không nên phạt đệ ta nữa. Thay vì phạt 20 trượng, hãy để đệ ấy ở trong Thâm Hải Cung xám hối 1 tháng sẽ hợp lí hơn. Lần này ta tha cho ngươi nhưng nếu còn tái phạm thì ta cũng sẽ phạt ngươi thật nặng, hiểu rồi chứ?_Ngao Tử Dật nhìn những tên Vương Gia còn lại nói, rồi quay qua nhắc nhở cậu, khí chất của anh vẫn rất điềm đạm và lạnh lùng.
- Ta hiểu rồi... tướng công.._ Cậu bất ngờ vì anh đã nói giúp mình
"May thật đó, mém nữa thì toi đời rồi. Không biết anh ta là ai nhỉ?"_ Cậu nghĩ
- Nếu như Tam Vương Gia đã nói vậy thì bọn ta sẽ tha cho ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu._Nghiêm Hạo Tường lên tiếng
- Đa... đa tạ tướng công đã tha tội. Ta xin trở về cung._ Cậu hậm hực nhìn tất cả các anh nói xong rồi rời đi
"Thì ra là Tam Vương Gia, anh ta đối xử tốt với nguyên chủ hơn những người còn lại, vậy cũng được xem là một niềm vui cho nguyên chủ."_Cậu nghĩ
Sau khi cậu đi, các anh cho người đưa hai ả Trắc Phi trở về Uyển Dư Cung và Thư Di Cung, còn họ thì đến Thập Bát Cung nói chuyện.
-----HẾT CHAP 2-----
📌Lưu ý: Vui lòng không CHUYỂN VER hoặc ĐEM ĐI NƠI KHÁC khi CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!
Đây chỉ là truyện, vui lòng không gán ghép lên người thật!
Nếu thấy truyện hay, mọi người hãy vote cho tui 1⭐️nha<3
Thanks for watching❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip