CHAP 3: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG

_TẠI THẬP BÁT CUNG_

- Này Ngao Tử Dật, sao lúc nãy đệ lại nói giúp Hạ Tuấn Lâm? Đệ không thấy hắn ta làm loạn sao?_Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi

- Phải đó, huynh làm như vậy chẳng khác nào để hắn ta đắc ý hơn!_Nghiêm Hạo Tường cũng phản bát

- Vương Phi vừa mới tỉnh dậy không lâu, xử phạt đệ ta như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng đệ ấy. Ta không muốn người người truyền tin trong Hoàng cung rằng Vương Phi bị Vương Gia bạo hành đến mất mạng chỉ vì hai ả Trắc Phi._Ngao Tử Dật bình thản đáp

- Huynh lo xa rồi, hắn ta không chết dễ dàng vậy đâu. Đệ còn tưởng huynh có hảo cảm với hắn ta nữa cơ._ Lưu Diệu Văn nói

- Với loại người như hắn ta thì huynh không cần để tâm đến mạng sống cỏn con đó đâu. Cho dù hắn ta có mất mạng thì cũng sẽ không ai quan tâm đến._Trương Chân Nguyên lạnh nhạt nói

- Tam đệ. Ta nghe các cung nữ đang xôn xao bàn tán về việc tối hôm qua đệ đã đến Thâm Hải Cung sủng hạnh với Hạ Vương Phi. Chuyện này là thật?_Mã Gia Kỳ nửa tin nửa nghi hỏi

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?_Ngao Tử Dật biểu cảm không thay đổi hỏi

- Cái gì? Huynh sủng hạnh hắn ta? Từ trước đến nay, Trắc Phi còn chưa được thị tẩm huynh lần nào, vậy mà huynh lại chọn Vương Phi tâm địa hiểm ác kia để sủng ái, huynh còn tỉnh táo không thế?_Tống Á Hiên vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói với anh

- Việc ta sủng ái ai cũng cần các huynh đệ đồng ý sao? Các huynh và các đệ chỉ cần sủng ái hai nàng Trắc Phi kia là được, đừng quan tâm đến ta, ta sẽ không dành hai nàng ấy đâu. Cũng muộn rồi, ta đến quân trường trước._Ngao Tử Dật nói xong liền bỏ đi

- Hôm nay Tam ca bị làm sao thế không biết.!_Nghiêm Hạo Tường bất mãn nói

- Mặc kệ đệ ấy._Đinh Trình Hâm đáp

Xong chuyện thì người nào người nấy đều đi làm việc riêng của mình.

_Uyển Dư Cung_

- Bẩm Trắc Phi, nhi thần có nghe được một vài tin đồn trong cung, không biết người có muốn nghe không ạ?_Cung nữ thân cận của Dương Tuyết Băng hỏi

- Tiểu Lam, ngươi nói đi._Cô đáp

- Thưa Trắc Phi, thần nghe nói tối hôm qua Tam Vương Gia đã đến Thâm Hải Cung sủng hạnh Vương Phi đó ạ. Thêm việc hôm nay Tam Vương Gia đã giúp Vương Phi thoát tội phạt trượng, nên nhiều người nghĩ Tam Vương Gia đang có cảm tình với Vương Phi._ Tiểu Lam kể chi tiết

- Vậy sao. Từ từ ngài ấy cũng sẽ thấy được sự độc ác của Vương Phi đối với ta mà thôi._Cô lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng điềm tĩnh đáp

- Vâng.. Hôm nay người có muốn đến Ngự Hoa Viên không ạ?_ Cô cung nữ hỏi

- Cũng được.. đến đó thôi.

- Tuân lệnh Trắc Phi.

Nói xong, Dương Trắc Phi cùng cung nữ thân cận Tiểu Lam đi đến Ngự Hoa Viên ngồi ăn bánh ngọt, thưởng thức trà thơm..

_Thư Di Cung_

- Bẩm Trắc Phi... Hiện tại trong Hoàng Cung đang đồn rằng đêm qua Tam Vương Gia đã đến sủng ái Vương Phi đó ạ._Cô cung nữ nói

- Cái gì? Làm sao có thể...?!_Thẩm Y Nguyệt tức giận đập bàn nói

- Trắc Phi xin bớt giận, không tốt cho sức khỏe của người đâu ạ._ Tiểu Linh lo lắng dỗ ngọt

- Ngươi nghĩ ta có thể không tức giận được sao? Tam Vương Gia từ trước đến nay chưa từng để ai thị tẩm cho mình, vậy mà bây giờ lại tự đi đến Thâm Hải Cung sủng hạnh cậu ta, thật không cam tâm!_Ả ta la lớn

- Thần nghĩ chắc do hôm qua Tam Vương Gia say nên nhầm lẫn thôi, Trắc Phi đừng lo.._Tiểu Linh vẫn tìm cách dỗ ả ta

- Aisss..hôm nay tâm trạng ta không tốt, đến Ngự Hoa Viên thả lỏng một chút thôi!_Ả ta cố kìm cơn giận xuống, bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng ra ngoài

- Tuân lệnh!_Cô cung nữ cũng chạy theo sau ả

_Thâm Hải Cung_

- Vương Phi... người ăn một chút gì đi, đồ ăn vẫn còn nóng đó ạ.

- Tiểu Ly, ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút, lát ta sẽ ăn sau.

- Vâng, thưa Vương Phi._Nói rồi cô đi ra

Lúc nãy chỉ có cậu ở trong phòng, vừa định nằm xuống giường thì có một giọng nói phát ra, sau đó là ảo ảnh một con thỏ hiện lên trước mặt cậu

- Xin lỗi, tôi đến muộn rồi._Con thỏ kia nói

- Ngươi... ngươi biết nói chuyện sao?_ Cậu giật mình lùi ra sau

- Phải. Xin tự giới thiệu, tôi là 1506, hệ thống riêng của cậu.

- Hệ thống? Nếu là hệ thống của tôi thì tại sao bây giờ mới xuất hiện?_ Cậu nghi hoặc hỏi

- Haizzz... là do bỗng nhiên lúc đó hệ thống chủ phải bảo trì, nên mới delay thời gian gặp mặt của tôi với cậu đó, chứ tôi cũng đâu muốn._ Hệ thống bắt đầu than thở

- Thôi được rồi... vậy còn việc ta xuyên không thì sao? Ngươi nói tất cả mọi chuyện cho ta biết nhanh lên.

- Được. Thật ra hôm qua nguyên chủ của cơ thể này gặp chuyện, khó mà giữ được tính mạng nên hệ thống của tôi cần tìm một người để trùng sinh vào cơ thể ấy, trùng hợp là lúc đó cậu mất mạng vì gặp sự cố khi quay phim nên tôi đã đưa cậu đến đây.

- Vậy tôi phải sống hết quãng đời còn lại của mình ở đây sao?

- Không phải. Đây chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết cổ trang và cậu là nhân vật phản diện trong đấy. Cậu chỉ cần diễn đúng vai trò của mình theo cốt truyện, làm đủ tất cả nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ của hệ thống giao thì sẽ có thể sang một thế giới tiểu thuyết thể loại khác.

- Gì chứ? Vậy tôi phải ở đây làm nhiệm vụ của các người tới thế giới thứ mấy mới được ngưng?

- Nếu không có gì thay đổi thì sau 7 thế giới cậu sẽ được trở về thế giới thực 10 phút trước khi xảy ra tai nạn làm cậu mất mạng. Cậu còn thắc mắc gì không?

- Hmm... vậy nếu như tôi không hoàn thành được nhiệm vụ ngươi giao thì sao?

- Không hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ bị trừ xu theo mức độ, còn nhiệm vụ chính sẽ bị trừng phạt thật nặng, cậu thử đi sẽ biết nó nặng đến mức nào._Hệ thống mặt gian manh nhìn cậu

- Bỏ cái biểu cảm đó ngay cho tôi! Mà cậu nói bị trừ xu là sao? Xu gì? _ Cậu liếc 1506 rồi quay lại vấn đề cần hỏi

- Sao cậu thắc mắc nhiều thứ thế không biết, giải thích cho cậu hết nửa ngày trời rồi còn đâu. Mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ được nhận một lượng xu nhất định theo cấp bậc, bậc A có nghĩa là cậu hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, sẽ được thưởng nhiều xu nhất, lần lượt số xu thưởng sẽ giảm từ bậc B đến D, riêng bậc F có nghĩa là không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị trừng phạt gấp 10 lần bình thường.

- Cậu khỏi hỏi, để tôi nói luôn. Số xu cậu nhận sẽ giúp được cậu trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm, khi nào cần đến tôi sẽ ví dụ cho cậu hiểu sau. Còn gì cần hỏi nữa không?

- Không. Hết rồi.

- Vậy bây giờ tôi sẽ truyền tất cả ký ức của nguyên chủ cho cậu. À, cậu có thể nói chuyện với tôi bằng suy nghĩ, tránh để người khác nghe được.

- Ta hiểu rồi. Ngươi truyền ký ức cho ta mau đi.

[Thông tin đang được truyền tải..
....10%....20%....50%....80%....100%.]

Tiếp sau đó là một loạt cảnh tượng xuất hiện trước mắt cậu, cậu ôm đầu đau đớn chịu đựng cơn đau đó, sau một lúc thì cậu không còn thấy đau nữa, nhớ lại tất cả những việc của nguyên chủ, vô thức vài giọt nước mắt rơi từ từ xuống đất..

[Đáng thương thật... nhưng cũng thật đáng trách... nhỉ?]_Cậu nói chuyện với hệ thống

[Đáng trách nhiều hơn.]

[Cũng đúng.]_Cậu ngồi suy tư một hồi

[Hình như cậu chưa ăn sáng thì phải, mau ăn đi kẻo lại đau bao tử không làm được nhiệm vụ đấy.]_ Hệ thống nhắc nhở cậu

[Biết rồi.]_Nói xong, cậu đi đến ngồi vào bàn ăn, thưởng thức một bữa sáng ngon lành

_____HẾT CHAP 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip