Chap 4: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG
_Ngự Hoa Viên_
Dương Tuyết Băng đang ngồi bên trong uống trà thì Thẩm Y Nguyệt cũng đi đến ngồi ghế đối diện.
- Trùng hợp thật, hôm nay tỷ cũng đến đây ngắm cảnh sao..?_ Dương Tuyết Băng nhẹ nhàng nói
- Đúng vậy, Dương Trắc Phi có ý kiến gì sao?_ Thẩm Y Nguyệt sắc bén nhìn Dương Tuyết Băng
- Muội không dám, Thẩm tỷ đừng hiểu lầm. Muội chỉ thấy lạ nên hỏi thôi._ Dương Tuyết Băng từ tốn giải thích
- Vậy à? Hôm nay tâm trạng ta không tốt, thất lễ rồi._ Ả ta trả lời cho có rồi quay sang chỗ khác ngắm cảnh
_Phòng cậu lúc này_
[Ting! Nhiệm vụ phụ: đẩy Thẩm Y Nguyệt và Dương Tuyết Băng xuống hồ sen ở Ngự Hoa Viên.]_Hệ thống đột nhiên thông báo cho cậu
[Ác vậy. Quả thật đúng là vai phản diện, haizzz. Ủa nhưng mà không phải ta đang bị cấm cung sao? Làm sao mà ra khỏi đây được?]_Cậu thắc mắc nói
[Không ra được thì trốn. Dễ mà? Cùng lắm thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ bị họ mắng vài câu thôi.]_ 1506 thản nhiên đáp
[Nè con thỏ béo kia, lương tâm của ngươi quăng ở đâu rồi hả? Chắc gì ta chỉ đơn giản là bị mắng, nhỡ họ đánh ta thì phải làm sao?]_ Cậu bức xúc nói
[Số xu hiện tại của cậu là 200 xu, có thể mua 50% hồi phục cơ thể, nhưng nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị mất 300 xu, rất lỗ đó a.]_1506 dụ dỗ cậu
[ Thật sao? Vậy thôi được.]
[Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 20 phút, bắt đầu tính giờ.]
[Nhưng ta không biết đường đến đó, ngươi chỉ ta đi thỏ béo.]
[ Xin nhắc lại tên tôi là 1506! Cậu đi thẳng ra khỏi Thâm Hải Cung, sau đó rẽ phải, đến ngã ba thì rẽ trái, đi 100m nữa là đến Ngự Hoa Viên.] _Hệ thống nhiệt tình chỉ cậu
[Hảo. Cảm ơn ngươi, thỏ béo.]_Nói xong cậu liền đi theo lời 1506.
[...]_Hệ thống bất lực
Cậu cẩn thận quan sát, sau đó thuận lợi bỏ trốn khỏi cung..
_10 phút sau_Đến nơi_
Cậu bước vào, đi lại hồ sen đứng giả vờ như không thấy 2 ả ta, đúng như kế hoạch, cả 2 ngay lập tức đi đến chỗ cậu...
- Hạ Vương Phi? Không phải huynh đang bị cấm cung sao? Tại sao lại dám ra đây thế?_Thẩm Y Nguyệt đi lại cố ý châm chọc
- Ta chỉ định đến thư giãn thôi, ai ngờ 2 người các ngươi cũng ở đây, đúng là xui thật nhỉ? À mà quên, ở đây cũng chẳng có Vương Gia, hà cớ gì phải kêu ta là "huynh"? Nghe xong thật sởn gai óc đó Thẩm Trắc Phi._ Cậu cố tình bắt bẻ ả
- Nể tình ta mới gọi tên nhóc như ngươi một tiếng " huynh", dù gì ta cũng lớn tuổi hơn, ngươi nên biết điều một chút!_ Thẩm Y Nguyệt khá tức giận nói
- Ồ? Lộ mặt thật rồi à? Thật bất ngờ nha~
- Thì đã sao? Dù cho ngươi có kể lại chuyện này với Vương Gia thì cũng chẳng ai tin ngươi cả, haha._Ả ta đắt ý cười lớn
- Bỏ qua chuyện này đi, dạo này đệ ăn uống không đều độ sao? Ta thấy đệ ốm hơn rồi._ Dương Tuyết Băng đi đến đổi chủ đề
- Cũng chẳng phải nhờ ơn nhờ phước của các người sao? Giờ còn giả nai giả tơ kiểu đó, thật cảm lạnh. _ Cậu đanh đá nói
- Là do đệ tự làm tự chịu, tại sao lại trách ta..._ Dương Tuyết Băng ấp úng nói
- Vậy là tại ta sao? Nếu không có hai người thì làm sao ta bị thất sủng? Nếu không có hai người thì làm sao ta lại biến thành bộ dạng như hôm nay? HẢ? Ta sẽ bắt các người phải trả giá vì dám dành đồ của ta! Tiện nhân._ Nói xong cậu liền 2 tay đẩy 2 ả ta xuống hồ
- Áaaa!!!
Tưởng vậy là hết, nhưng khi cậu đẩy Dương Tuyết Băng thì vô tình bị ả nắm lấy tay, thế là cậu cũng té xuống hồ chung với 2 ả..
- A!_Cậu bất ngờ nên cũng la theo
- Dương Trắc Phi!!! Người đâu!! Mau cứu Dương Trắc Phi!!!_ Tiểu Lam thấy vậy liền la lớn
- Thẩm Trắc Phi!!! Mau lên, mau đến đây cứu Thẩm Trắc Phi, người đâu hết rồi, nhanh lên!!!_Tiểu Linh cũng lo lắng kêu giúp
Nghe tiếng hét, tất cả thị vệ liền chạy đến kéo hai ả ta lên, còn cậu biết bơi nên tự trèo lên bờ.
[Ting! Nhiệm vụ phụ hoàn thành! Phần thưởng là 100 xu.]_ Hệ thống thông báo
[Aisss! Xui thật, vậy mà lại bị kéo xuống theo, ướt hết cả người rồi.]_ Cậu bực bội nói với 1506
[Đừng tức giận nữa, cậu mau đi thay đồ đi, bị cảm lạnh sẽ còn mệt hơn nữa.]_Hệ thống nhắc nhở cậu
[Được rồi.]
Cậu vừa định trở về Thâm Hải Cung thì Tiểu Ly chạy đến...
- Vương Phi!!! Người làm sao thế, sao lại ướt như này? Người có bị thương có đâu không? Người có khó chịu chỗ nào không?..._Tiểu Ly lo lắng xoay người cậu kiểm tra, hấp tấp hỏi
- Được rồi! Ta không sao cả, ngươi hỏi nhiều thế sao ta trả lời được?_ Cậu bất mãn nói
- Nhi thần xin lỗi Vương Phi... tại thần lo cho người quá._ Tiểu Ly giọng hối lỗi nói
- Ngươi lo cái gì chứ? Rõ ràng là do Vương Phi đẩy Trắc Phi xuống nên mới bị té theo, ngươi không thấy Trắc Phi bị nặng hơn Vương Phi sao?_ Tiểu Lam mất kiên nhẫn nói Tiểu Ly
- Phải đó! Bị vậy là do Vương Phi của ngươi tâm địa hiểm ác, muốn hãm hại Trắc Phi nên bị quả báo thôi!_ Tiểu Linh cũng hùa theo phản bác
- To gan! Các ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà dám nói chuyện như thế với Vương Phi sao! Có tin các ngươi sẽ bị sử trảm không hả?_ Tiểu Ly tức giận quát
- Bọn ta nói sai sao hả? Trắc Phi của bọn ta không biết bơi ai ai cũng biết, vậy mà Vương Phi lại đẩy Trắc Phi xuống hồ, thế chẳng phải là muốn sát hại Trắc Phi sao?_Tiểu Lam cáu gắt đáp trả
- Ngươi..._ Tiểu Ly vừa định nói tiếp liền bị ngắt lời
- Có chuyện gì?_Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường nghe người hầu báo ở đây xảy ra chuyện nên hai anh đi đến lạnh lùng hỏi
"Không hay rồi, vốn định chuồn lẹ nhưng cung nữ lại xảy ra tranh chấp, làm chậm trễ thời gian, mấy tên nam chính đến luôn rồi! Phải làm sao đây!!"_Cậu lo lắng nghĩ
- Hic... Vương Gia... không biết tại sao Vương Phi lại đẩy thiếp và Dương Trắc Phi xuống hồ... bọn thiếp không biết bơi...hic... thiếp sợ lắm..._ Thẩm Y Nguyệt đi lại ôm tay Nghiêm Hạo Tường vờ khóc nói
- Chuyện này là thật?_ Nghiêm Hạo Tường lạnh âm độ nhìn cậu hỏi
- Vương Gia... chàng đừng trách Vương Phi, đệ ấy... à không, huynh ấy chắc không cố ý đẩy thiếp đâu... chàng nhìn xem, huynh ấy cũng bị té mà..._ Dương Tuyết Băng thảo mai nói với Đinh Trình Hâm
- Nàng đừng nói giúp người như cậu ta nữa, ta nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta đã làm gì nàng._Anh ôn nhu nói với ả
- Vâng..._Ả ta ấp úng đáp
- Hạ Tuấn Lâm! Chuyện lúc sáng ta nể tình Tam Ca tha tội cho ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại kiếm chuyện hãm hại Trắc Phi, ngươi là không muốn sống nữa sao?HẢ!_ Nghiêm Hạo Tường tức giận quát cậu
- Ta... ta không có! Ta chỉ lỡ tay đụng phải 2 cô ta, chàng không thấy ta cũng té sao?_Cậu cố chối cãi
- Ha! Lỡ tay? Vậy ngươi nói đi, ngươi đang trong thời gian cấm cung, đến đây làm gì?_Đinh Trình Hâm lạnh lùng chán ghét nhìn cậu nói
- Ta... chàng phải tin ta... ta không cố ý đẩy bọn họ! Nếu ta thật sự muốn hãm hại họ thì chàng nghĩ ta có thể bất cẩn để mình té cùng sao? _Cậu vẫn không bỏ cuộc, tìm cớ phủ nhận tội lỗi của bản thân
- Bẩm Đại Vương Gia, Lục Vương Gia, nhi thần có thể làm chứng, Dương Trắc Phi và Thẩm Trắc Phi té xuống hồ sen là do Hạ Vương Phi đẩy ạ, nhi thần chính mắt nhìn thấy._ Tiểu Lam lên tiếng
- Đúng vậy đó thưa Vương Gia, nhi thần cũng thấy Hạ Vương Phi đẩy Trắc Phi nữa ạ!_Tiểu Linh cũng chen vào làm chứng
- Hạ Tuấn Lâm, ngươi còn muốn nói gì nữa không?._Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nhìn cậu
- Ta... ta...
_____HẾT CHAP 4_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip