Chap 6: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG
_Đêm hôm đó_
Cậu tỉnh dậy, cảm thấy có chút đói, nhìn sang bàn thì thấy có một đĩa bánh ngọt, quả thật Tam Vương Gia không phải nói suông. Nhìn bánh trên đĩa thật sự rất bắt mắt, cậu chậm chạp đi lại bàn ngồi, thưởng thức từng miếng. Woa~ đúng là mỹ vị, rất ngon a~ Thế là cậu vui vẻ ngồi ăn hết đĩa, ăn xong thì cảm thấy có hơi chán rồi.
Mở cửa nhìn ngó xung quanh, trời đã tối muộn nên chắc cung nữ, thị vệ đều đã về nghỉ, đứng nhìn một lúc, cảm thấy an toàn cậu liền cẩn thận đi đến Ngự Hoa Viên... Đây là nơi đầu tiên mà cậu đến, là nơi mà cậu đi lạc không biết đường về, đồng thời cũng là nơi làm cậu bị phạt đến thương tích đầy mình. Haizzz, nơi này làm cậu ấn tượng thật.
Không thấy ai ở đó, cậu vẫn đi lại gốc cây hôm trước rồi ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia... nghĩ lại hai hôm nay, bỗng..cậu cảm thấy rất ủy khuất. Vì cớ gì cậu lại phải xuyên vào đây, để bọn họ chửi mắng thậm tệ, đánh đập bán sống thiếu chết như thế, còn bị ghẻ lạnh. Những điều này trước đây cậu chưa từng phải chịu đựng... Nghĩ đến đó, mắt cậu có chút cay cay..cậu khóc rồi. Phải, cậu khóc thật rồi. Là ủy khuất đến bật khóc..
- Hic...hic... tại sao...hic... tại sao tôi phải chịu những điều này chứ... hic.. tôi muốn về nhà...huhuhu... mẹ ơi.. Hạ Nhi nhớ mẹ rồi...huhu... ba ơi.. hic... con không muốn ở đây nữa đâu...hic hic...
Đúng vậy, cậu đang khóc. Khóc như một đứa con nít. Chịu đựng những cảnh này, quả thật là quá sức với cậu rồi. Cậu cứ thế ôm chân gục mặt xuống khóc thật lâu... khóc đến nỗi có người đứng đó cũng chẳng biết.
- Ủy khuất lắm sao? Khóc đến như thế, ngươi là đang cảm thấy bất công?
Bỗng có một giọng nói trầm ấm, có chút lạnh lùng nói với cậu, nghe thấy có người, cậu liền lau đi nước mắt, từ từ ngước nhìn người trước mặt. Đến lúc định hình được người đó là ai, cậu nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, cất giọng mũi trả lời...
- Không... không có. Ta không khóc, chàng nghe nhầm rồi.
- Ta không ngốc. Nếu không khóc vì sao không dám nhìn ta? Ngươi làm ra những chuyện như thế, vẫn thấy oan ức sao?_Giọng nói của nam nhân đó vẫn không thay đổi, điềm đạm, nhưng lạnh lùng, có chút khinh bỉ
- Không... ta đang tự chế nhạo bản thân thôi, chàng đừng để ý. Chàng đang đi đến Thư Di Cung sao, làm phiền thời gian của chàng rồi. Chàng cứ đi thong thả, ta sẽ không cản đường._Cậu vẫn không nhìn chàng trai đó mà bình tĩnh nói
- Ngươi... là đang đuổi khéo ta?
Chàng trai có chút bất ngờ...hắn đường đường là Ngũ Vương Gia, nay lại bị Vương Phi yêu mình đến mất cả tâm trí kia buông lời đuổi khéo như thế, quả thật cảm giác có chút khó chịu.
- Ta nào dám... chàng hiểu lầm ý ta rồi, ta là đang sợ Thẩm Trắc Phi sẽ đợi lâu.
- Vậy sao? Vậy ta phải cảm ơn nương tử đã nhắc nhở rồi. Ta đi đây.
Anh vừa định bước đi thì nghe được câu hỏi nho nhỏ phát ra từ miệng cậu.
- Nếu như... ta muốn ly hôn... thì chàng đồng ý không...?
- Ngươi có biết mình đang nói gì không? Chẳng phải lúc trước dù có chết ngươi cũng chẳng muốn ly hôn sao?
Lần này thì anh bị cậu làm cho bất ngờ thật rồi. Một người luôn luôn tìm cách hãm hại Trắc Phi để bọn hắn là của riêng cậu, dù có chết đi sống lại cậu vẫn yêu đắm đuối bọn hắn, nhất quyết không từ bỏ.. vậy mà hôm nay lại hỏi hắn về việc... ly hôn sao? Hay là do hắn nghe lầm?
- Ta... có chút mệt rồi... muốn... buông bỏ rồi...
Cậu bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời anh, ánh mắt buông lỏng nhìn gương mặt của chàng trai ấy được phản chiếu dưới mặt hồ...
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, trở về Thâm Hải Cung đi.
Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi, như không muốn nói đến chuyện đó nữa. Cậu thấy vậy cũng đành cười nhạt...
- Không yêu... nhưng lại không muốn bỏ... thật ích kỷ.
Ngồi thêm một lúc, cậu cũng trở về phòng của mình. Nằm trên giường nhưng lại không ngủ được, cậu quyết định tâm sự với hệ thống..
[Nè 1506. Cậu còn đó không?]
[Còn. Có việc gì sao?]
[Tôi muốn tác thành cho bọn họ rồi, không muốn làm phản diện nữa.]
[Haizzz. Lúc nãy thấy cậu khóc như vậy, tôi cũng xót. Đây là thế giới đầu tiên cậu xuyên vào, nên tôi sẽ phá lệ cho cậu một lần vậy.]
[Cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu.]
[Thật ra nhiệm vụ chính của cậu ở thế giới này chính là công lược nam chính, chứ không phải làm phản diện. Tôi vì sợ cậu biết được liền không chịu, nên mới tìm cách để cậu làm độ hảo cảm của nam chính tăng, đồng thời trị hai cô ả bạch liên hoa kia.]
[Cái gì chứ? Công lược nam chính? Cậu đùa tôi sao?]
[Thật đó. Tất cả mọi thứ tôi kể cậu, đều là để cậu chăm làm nhiệm vụ công lược nam chính thôi. Kể cả số xu thưởng gì đấy cũng không có. Đều là giả. Nhưng tôi có thuật hồi phục cơ thể là thật.]
[Cậu...aisss, cậu thật quá đáng! Dám lừa tôi như thế! Có tin tôi cạch mặt cậu không?]
[Thôi mà, cho tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng là một fan chân chính của cậu ở thế giới thực đó a~ Vậy nên hãy rộng lượng tha thứ cho tôi đi, có được không?]
[Tạm tha cho cậu. Vậy là bây giờ tôi muốn làm gì ở đây cũng được, không cần làm nhiệm vụ nữa, đúng không?]
[Phải a~ Nhưng một thế giới cậu chỉ có thể ở lại 10 năm, nên trong vòng 10 năm cậu phải công lược được tất cả nam chính thì mới có thể sang thế giới khác.]
[Hảo~ Vậy thì tôi sẽ dành nhiều thời gian để chơi một chút mới được, vài năm nữa làm nhiệm vụ đó cũng chẳng muộn. Aaaa~ Thoải mái quá đi!]
[Haizzz.. thật hết nói nổi cậu.]
Hệ thống đành bất lực biến mất, còn cậu thì nằm vui vẻ lăn qua lăn lại. Bắt đầu từ ngày mai cậu phải tận hưởng cuộc vui ở thế giới này mới được! Nghĩ thôi cũng thật háo hức rồi a~
_Sáng hôm sau_
Hôm nay cậu dậy rất sớm, gương mặt rạng rỡ như đứa con nít sắp được dẫn đi chơi vậy a. Hệ thống cũng đã hồi phục cơ thể cho cậu 100% nên vết thương và bệnh cảm cũng không còn nữa, bây giờ cậu thật sự rất khỏe. Tiểu Ly thấy Vương Phi mà mình hầu hạ vui vẻ như vậy cũng vui lây.
Sau khi cậu được cung nữ dẫn đi rửa mặt, thay y phục mới, đến bước trang điểm cậu liền từ chối không cần nữa. Cung nữ nghe vậy cũng tuân lệnh, vài phút sau người hầu cũng đem đồ ăn sáng đến, cậu hồn nhiên ngồi ăn ngon lành.
Ăn xong, cậu liền nghĩ ngợi được điều gì đó nên liền kêu Tiểu Ly.
- Tiểu Ly nè. Ngươi đi mời Dương Trắc Phi và Thẩm Trắc Phi đến đây, ta có chuyện muốn nói với họ.
- Tuân lệnh Vương Phi.
Tiểu Ly nhanh chóng chạy đi làm theo lời cậu dặn.
_10 phút sau_
*Cốc cốc*
- Bẩm Vương Phi, Dương Trắc Phi và Thẩm Trắc Phi đến rồi ạ._ Tiểu Ly thông báo
- Được, mời vào.
*Cạch*
_____HẾT CHAP 6_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip