Chap 7: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG

*Cạch*

- Vương Phi gọi bọn ta đến đây có việc gì cần nói sao?_Dương Tuyết Băng nghi ngờ nhìn cậu

- Mời ngồi, ta muốn nói chuyện riêng với hai cô, không biết có phiền không?_Cậu điềm đạm nhìn hai ả nói

- Đương nhiên không phiền, Tiểu Linh, ngươi ra ngoài đi._Thẩm Y Nguyệt nói

- Tuân lệnh._Tiểu Linh nhanh chóng cúi đầu rồi ra ngoài

- Tiểu Lam, ngươi cũng vậy._Dương Tuyết Băng cũng nói

- Tuân lệnh Trắc Phi._Tiểu Linh cũng rời đi

Lúc này, trong phòng chỉ còn cậu và hai ả ta. Cậu là người mở lời trước.

- Vào vấn đề chính. Ta muốn hợp tác với các cô.

- Hợp tác?_Dương Tuyết Băng bất ngờ

- Hợp tác chuyện gì mới được?_ Thẩm Y Nguyệt thắc mắc

- Hợp tác làm cho tôi và thất Vương Gia ly hôn._Cậu bình tĩnh đáp

- GÌ CHỨ?_Cả hai ả ta đồng thanh hét

- Ayza, có gì phải ngạc nhiên như vậy chứ? Đau hết cả tai ta rồi._Cậu nhắn mặt xoa xoa tai

- Xin...xin lỗi.. nhưng lời ngươi nói là thật sao?_Dương Tuyết Băng hỏi

- Chẳng phải ngươi rất yêu các chàng ấy à? Sao hôm nay lại muốn ly hôn?_Thẩm Y Nguyệt cũng tiếp lời

- Chỉ là... thấy các chàng ấy không yêu ta nữa... thì chịu đựng để làm gì chứ? Ta muốn tự do rồi.

- Vậy sao... ta đồng ý hợp tác với ngươi.

- Ta cũng vậy.

Cả hai cô đều đồng ý, thấy vậy cậu liền kể chi tiết kế hoạch ra.

- Được. Từ giờ, các cô chỉ cần thân thiết với các chàng ấy, đồng thời phải làm bọn họ ghét ta đến thấu xương, đến khi thích hợp ta sẽ đem giấy (*)Phóng thê thư đến cho bọn họ ký. Đồng ý không?

(*)Phóng thê thư: Đơn chứng nhận ly hôn

- Đương nhiên là được, hợp tác vui vẻ._Hai ả ta đồng thanh một lần nữa

- Hợp tác vui vẻ.

- À..còn có một việc. Chúng ta... làm hòa được không? Ta thấy ngươi cũng không xấu tính lắm.._Dương Tuyết Băng ấp úng nói

- Ta cũng muốn... giảng hòa với ngươi... có được không?_Thẩm Y Nguyệt cũng tiếp lời

- Đương nhiên là được. Ta cũng thấy hai cô không tệ._Cậu bình thản đồng ý

- Vậy... nếu đã giảng hòa... thì ta có thể gọi đệ là Hạ Nhi không? Ta thật sự rất thích có đệ đệ._Thẩm Y Nguyệt vui vẻ nhìn cậu

- Ta nữa, ta cũng thế!_Dương Tuyết Băng cũng nhìn cậu ra vẻ chờ đợi

- Cũng được a~ Ta cũng không có tỷ tỷ. Nhưng ở trước mặt Vương Gia thì không được gọi nhau thân thiết như thế đâu đấy nhé._Cậu cẩn thận dặn dò

- Hảo~ Hạ Nhi thật khả ái~

Nói xong, cả hai cô đều đi lại nào là ôm cậu, nào là nhéo má cậu, tóm lại là rất ra vẻ cưng chiều cậu nha~ Sau đó cả ba cùng ngồi ăn bánh uống trà tám chuyện trên trời dưới đất với nhau... họ dần hiểu nhau hơn, nhìn vào chắc ai cũng tưởng ba người bọn họ là chị em ruột không ấy chứ.

Đến trưa, cả hai cô phải đến Thập Bát Cung dùng bữa cùng thất Vương Gia, mặc dù rất muốn ở lại ăn cùng cậu nhưng làm vậy sẽ bị nghi ngờ mất nên cả hai đành ngậm ngùi rời đi...

Sau khi dùng bữa trưa xong, cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ một hồi thì cậu liền biết, chính là thiếu món tráng miệng a~ mỗi lần sau khi ăn cậu đều ăn thêm một cái bánh flan, vậy mà tính ra đã hai ngày rồi cậu chưa được ăn muỗng bánh flan nào cả... huhu, thèm quá đi a~

Bỗng, cậu ngồi bật dậy, kêu Tiểu Ly dẫn mình đến nhà bếp, nhìn thấy đã có đủ nguyên liệu cần thiết, cậu liền đuổi tất cả đầu bếp ra khỏi phòng, đóng cửa lại hì hục làm bánh... 1 tiếng sau, cậu vui vẻ nhìn thành quả của mình.

- Thật thơm~ Hmm, để xem... 1 cái, 2 cái,...20 cái! Yeahhh, vậy là có thể ăn thoải mái rồi, haha Hạ Tuấn Lâm thật giỏi~

Cậu tự hào tán thưởng bản thân, vừa định bưng cả khay bánh flan đến phòng mình thì bụng cậu có chút đau, nên cậu đặt khay bánh xuống rồi đi vệ sinh, trước khi đi không quên dặn tất cả đầu bếp và người hầu không được bước nửa chân vào nhà bếp để bảo vệ khay bánh flan yêu dấu của mình.

_10 phút sau_

Cậu vui vẻ nhảy chân sáo đến nhà bếp, mở cửa bước vào liền thấy một bóng lưng cao lớn đứng bên trong. Cậu thắc mắc đi đến xem là ai thì thấy người con trai đó trên tay đang cầm chén bánh flan của cậu, tay còn lại cầm muỗng múc ăn rất điềm đạm... cậu thấy vậy như muốn nổ tung... bánh flan của cậu!!!

- Yahhh!!! Sao chàng lại ăn bánh của ta!?

Cậu nhanh chóng đi lại giành chén bánh flan trên tay chàng trai đó, tức giận nhìn hắn nói lớn.

- Đây là bánh ngươi làm sao?

- Phải đó! Ta chưa cho phép sao chàng lại ăn chúng hả!?

- Ngươi...hôm nay vì một cái bánh mà dám lớn tiếng với Thất Vương Gia ta?_Anh nhăn mặt nhìn cậu hỏi

- Ta... aisss, không nói chuyện với chàng nữa, xin lỗi vì đã thất lễ, cáo từ!

Nói rồi cậu tức giận bưng khay bánh về phòng, bỏ mặt anh đang ngỡ ngàng nhìn cậu ở nhà bếp.

- Gì vậy? Bánh quan trọng hơn ta sao? Nhưng cậu ta biết làm bánh từ lúc nào vậy? Hương vị của chúng quả thật không tệ.

_Thâm Hải Cung_

- Aaaa tức chết ta rồi! Công sức một giờ đồng hồ của ta vậy mà lại bị tên đó ăn mất một cái, thật đáng ghét!

Cậu vừa vào đến phòng liền đặt khay bánh xuống bàn, sau đó tức giận oán trách với Tiểu Ly.

- Vương Phi bớt giận, dù sao cũng chỉ là một cái bánh, huống hồ người ăn nó là Thất Vương Gia, người cũng không làm gì được nên đừng tức giận quá, sẽ hại sức khỏe._Tiểu Ly từ tốn dỗ cậu

- Aisss biết là vậy nhưng ta vẫn rất tức!

*Cạch*

- Có chuyện gì mà làm nương tử của ta tức giận đến vậy?

Bỗng Ngao Tử Dật bước vào, đi lại ngồi cạnh cậu, không quên xoa nhẹ đầu cậu một cái, giọng điệu có phần ôn nhu hỏi.

- Tam Vương Gia? A, không có gì đâu. Ta vừa làm bánh xong, chàng ăn thử xem.

Nhìn thấy anh đến, cậu liền vui vẻ đưa một chén bánh flan cho anh, thái độ hoàn toàn khác hẳn so với Lưu Diệu Văn lúc nãy a.

- Đệ làm sao, được, để ta nếm thử mùi vị của chúng.

Anh nhận lấy chén bánh, điềm đạm ăn thử một muỗng... hương vị này thật không chê vào đâu được, rất mới mẻ, lần đầu anh ăn qua.

- Đây là lần đầu ta thưởng thức món bánh này, chúng rất ngon. Tên gọi của nó là gì thế?_Anh nhẹ nhàng hỏi

- Ừm... tên của chúng là bánh lăng. Phải phải, là bánh lăng. Nếu chàng thấy ngon thì ta cho chàng thêm 6 cái nữa nè, lần sau ta sẽ làm thật nhiều cho chàng ăn.

- Hảo, nương tử nói rồi đấy nhé.

Cậu tươi cười nhìn anh nói, tay thì để 6 cái bánh lên khay rồi đưa cho anh, không một chút gì gọi là tiếc nuối như lúc nãy bị Thất Vương Gia ăn mất 1 cái. Cậu là đang tiêu chuẩn kép sao?

Anh thấy vậy liền bật cười, nương tử của hắn lúc này rất rất khả ái nha, thật muốn bắt về cung cưng chiều quá đi mà.

- À phải rồi, ta đã nói lại với các huynh đệ, giải trừ lệnh cấm cung cho đệ, với điều kiện là đệ sẽ không gây chuyện nữa, đồng ý không?

- Thật sao? Đương nhiên là đồng ý! Đa tạ chàng rất nhiều!

Cậu hớn hở nhảy cẩn lên, vậy là cậu được tự do đi đứng trong Hoàng Cung rộng lớn này rồi, phải chơi cho thật đã mới được! Còn anh thì chỉ ngồi nhìn cậu, bất giác nở nụ cười. Tiểu Ly đứng bên cạnh thì rất bất ngờ nha, Tam Vương Gia mang tiếng lạnh lùng trước nay chưa từng cười với ai vậy mà nãy giờ lại cười nhiều như vậy, chắc chắn là ngài ấy đã dính lưới tình với Vương Phi của cô rồi a~ Nghĩ đến đây Tiểu Ly liền cười thầm, Vương Phi đáng yêu như thế cơ mà, làm sao không mê cho được chứ đúng không.

- Lát nữa ta còn có việc phải đến quân trường, ta đi trước, đệ nhớ ngoan ngoãn trong Hoàng Cung, không được gây chuyện đấy._Anh có phần ôn nhu dặn dò

- Được được, ta biết rồi, chàng đi cẩn thận. Bánh của chàng đây._Cậu vừa nói vừa đưa khay bánh cho anh

- Tạm biệt nương tử._Anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi mới rời đi

- Ây, tạm biệt.

_____HẾT CHAP 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip