Chap 8: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG

_Thập Bát Cung_

Ngao Tử Dật điềm đạm đi vào, trên tay là khay bánh lúc nãy cậu cho hắn, nhẹ nhàng để chúng xuống bàn rồi quay sang nhìn các anh còn lại... bọn họ cũng đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

- Đừng nhìn ta như thế, đây là bánh mà Hạ Vương Phi đã làm, chúng rất ngon, các huynh đệ ăn thử đi._Anh bình tĩnh nói

- Hạ Vương Phi? Cậu ta biết làm bánh sao?_Trương Chân Nguyên khó tin hỏi

- Đây chẳng phải là bánh lúc nãy? Đệ chỉ ăn có 1 cái đã bị cậu ta giận dữ quát lớn, còn huynh lại được cho hẳn 6 cái, có nhầm không thế?_Lưu Diệu Văn bực bội nhìn anh than vãn

- Haha, không ngờ có ngày Thất Vương Gia đệ bị tên Vương Phi đó mắng đấy._Nghiêm Hạo Tường cười nhạo

- Huynh im đi, chẳng phải hắn ta cũng không cho các huynh ăn thử bánh của hắn làm hay sao? Đừng đắc ý sớm như thế._Lưu Diệu Văn tức giận cãi lý

- Đệ!_Nghiêm Hạo Tường cứng họng

- Thôi đi, cãi nhau vì một cái bánh thì có ích gì? Coi bộ, Hạ Vương Phi đang rất ưu ái cho đệ nhỉ?_Mã Gia Kỳ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Dạo này ta thấy đệ thường xuyên đến Thâm Hải Cung, còn giúp hắn ta giải trừ lệnh cấm, thật sự có cảm tình rồi?_Đinh Trình Hâm tiếp lời hỏi

- Cũng có thể xem là thế._Ngao Tử Dật từ tốn nhấp ly trà rồi đáp

- Sở thích của huynh cũng thật kỳ quái, một người tâm địa hiểm ác như thế có gì đáng để huynh bận tâm? Không phải Dương Tuyết Băng hay Thẩm Y Nguyệt đều tốt hơn sao?_Tống Á Hiên thắc mắc nói

- Mặc kệ ta. Đệ lo ăn bánh đi._Ngao Tử Dật lạnh nhạt đáp lời

Dường như thấy anh không muốn nói gì nữa nên họ cũng không hỏi tiếp, cầm bát bánh lên rồi ăn thử một muỗng... bất ngờ thật! Đây là món bánh gì mà lại ngon đến vậy? Hương vị không quá ngọt, không quá ngấy, lại còn rất mềm mịn, kết hợp với 1 loại nước khá đắng màu đen tưởng chừng không hợp nhưng lại ngon đến bất ngờ.

Đây thật sự là do Vương Phi của bọn hắn làm sao? Từ trước đến nay bọn hắn chưa từng nhìn thấy cậu vào bếp hay đụng đến một nguyên liệu nào, là do cậu bỗng nhiên thay đổi hay là do họ đã quá vô tâm nên không để ý đến cậu? Nghĩ đến đây họ có chút khựng lại...

- Mùi vị thế nào, ngon chứ?_Ngao Tử Dật lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng

- Mỹ vị trần gian._Trương Chân Nguyên trả lời ngắn gọn nhưng chứa được cả một ý khen ngợi

- Đây là món bánh gì thế, từ trước đến nay chưa từng thưởng thức qua._Tống Á Hiên nhìn Ngao Tử Dật

- Hạ Nhi nói chúng tên là bánh lăng. Có vẻ như đó là món do đệ ấy tự nghĩ và làm ra._Ngao Tử Dật vẻ mặt có chút tự hào nói

- Hạ Nhi luôn sao? Hai người thân nhau đến thế rồi?_Lưu Diệu Văn có chút khó chịu nhìn anh hỏi

Ngao Tử Dật không trả lời, chỉ nhún nhẹ vai, biểu hiện ý không phủ nhận điều Lưu Diệu Văn vừa nói

- Ta không biết rằng Vương Phi biết nấu ăn, hôm nay được thưởng thức món do chính tay cậu ta làm, có chút khó tin._Đinh Trình Hâm chuyển chủ đề

- Không phải là huynh không biết, mà là huynh từ trước đến nay đều không quan tâm đến đệ ấy, cho dù đệ ấy có làm món nào đem đến cũng không động đũa thì làm sao biết được, ha._Ngao Tử Dật cười nhạt

- Là do cậu ta trở nên hắc hóa mới khiến bọn đệ không để tâm đến, không trách ai được._Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cất tiếng

- Vậy ta hỏi các huynh đệ... vì cớ gì lúc trước đang vui vẻ, đến khi nạp thêm Trắc Phi liền lạnh nhạt với Hạ Nhi, làm đệ ấy đường đường là chính thê mà phải ganh tị với thứ thiếp? Có mới nới cũ sao?

Ngao Tử Dật giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nhưng câu nói được phát ra từ anh mang sát thương cực kỳ lớn đối với bọn hắn...

-...

Cả 6 người cứng đờ, không biết phải trả lời như thế nào. Phải, ngay cả họ cũng không biết câu trả lời... bọn họ nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, lúc ấy, cậu thật sự rất hiền lành, hiểu chuyện, trên môi luôn nở nụ cười tươi, đẹp đến ngây người... đến lúc nạp thêm Trắc Phi, cậu vẫn rất vui vẻ chấp nhận, không bao giờ làm bọn hắn hay các cô khó xử... không lẽ là từ lúc đó cậu mới trở nên như vậy chăng?

/// Năm tháng trước ///
_Ngày 15/6/XXXX_

_Tại Thâm Hải Cung_

- Tiểu Ly, ngươi nói xem, bộ y phục này thế nào? Hợp với ta không?

Người con trai nhỏ nhắn háo hức đứng trước cung nữ thân cận của mình xoay một vòng để khoe bộ y phục mà y thích nhất, đó chính xác là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẫu thân tặng cho y trước khi bà nhắm mắt rời bỏ trần gian...

- Bẩm Vương Phi, bộ y phục này thật sự rất hợp với người ạ._Tiểu Ly tươi cười đáp

- Đúng chứ? Nó thật sự rất đẹp a~

Y tiếp tục vui mừng chạy nhảy xung quanh, hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với y nha, không phải chỉ đơn thuần là một dịp sanh thần, mà còn là dịp sanh thần đầu tiên y được đón cùng các phu quân của mình, đương nhiên y rất mong đợi điều này rồi a~ Y đã cất công tìm đủ mọi lý do để xin Hoàng Thượng không cần tổ chức yến tiệc trọng đại cho mình vì y chỉ muốn đón sanh thần một cách đơn giản nhưng hạnh phúc bên cạnh người mình xem là phu quân... và rất may là Hoàng Thượng đồng ý.

Thời gian bắt đầu tiệc sanh thần của y được viết trong thư mời là giờ Tuất (từ 19h đến 21h), sau khi dùng bữa xong y định sẽ cùng bọn hắn đến phố lồng đèn ngoài kinh thành để đi dạo, nghĩ đến thôi y cũng đã thấy rất hạnh phúc.

Vì buổi tiệc này, y đã chuẩn bị mọi thứ từ đầu giờ chiều, đến cả từng món ăn trên bàn đều là do y tự tay nấu, từng bông hoa trang trí cũng là do y lựa... tưởng chừng mọi việc sẽ diễn ra suông sẻ như dự định của y, nhưng nào ngờ y lại nhận được món quà bất ngờ hơn, món quà có lẽ y sẽ không bao giờ quên được.

- Tiểu Ly nè... ngươi nói xem, khi nào thất Vương Gia mới đến... đã sắp đến (*)giờ Hợi rồi...

(*) Giờ Hợi: Từ 21h đến 23h

Y cố gắng nở một nụ cười nhẹ để trấn an bản thân, mong rằng điều y đang nghĩ sẽ không trở thành hiện thực, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô cung nữ bên cạnh

- Vương Phi... người đừng lo, thần nghĩ chắc là Thất Vương Gia đang chuẩn bị bất ngờ cho người nên mới đến muộn... người đợi một chút nữa xem sao._Tiểu Ly tìm cách xoa dịu tâm trạng giúp y, đáp

- Vậy à... chắc do ta nôn nóng quá rồi...

Cậu gượng cười nhìn Tiểu Ly nói, sau đó ngồi xuống ghế tiếp tục đợi, trong lòng vẫn len lỏi một chút hy vọng bọn họ sẽ đến...

_Cuối giờ Hợi (23h)_

Trong cung được trang trí rất lộng lẫy, được đèn lòng, nến thắp sáng khắp Thâm Hải Cung, nhưng nơi tưởng chừng náo nhiệt ấy lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có một người con trai cùng với cung nữ của cậu ta ở đó... ngoài ra... không còn một ai nữa. Đúng vậy, không có một ai đến nơi ấy... một người cũng không.

Cậu vẫn ngồi lỳ ở đó, đôi mắt đã xuất hiện một màng nước đọng lại, chỉ cần chớp mắt nhẹ thôi chúng cũng sẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu...

- Tại sao... tại sao các chàng ấy vẫn chưa đến vậy... họ chuẩn bị bất ngờ cho ta... lâu quá...

Giọng cậu có chút run nói với Tiểu Ly... Phải, cậu sắp khóc rồi... sắp khóc thật rồi... ai đó... làm ơn... dù chỉ một người đến thôi... một người thôi cũng được mà...

Bỗng lúc này có một người con trai chạy vào, cậu ngay lập tức ngước lên nhìn, nụ cười vừa nở lại chợt tắt... không phải họ, là thị vệ thân cận của bọn họ đến... Cậu không nói gì, ngồi im bất động như người mất hồn, tên thị vệ thấy vậy cũng không đợi cậu hỏi mà thông báo.

- Bẩm Vương Phi, lúc nãy đột nhiên Dương Trắc Phi và Thẩm Trắc Phi bị nhiễm phong hàn, thất Vương Gia vì lo lắng nên đã đến chăm sóc cho họ, không thể đến đây với người được, các ngài ấy bảo thần đến báo cho người là không cần đợi các ngài ấy nữa ạ.

Tên thị vệ nghiêm túc tường thuật câu chuyện, nghe đến đây... cậu vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia, gương mặt cúi gầm, cơ thể bắt đầu run rẩy, giọng nói yếu ớt hỏi người trước mặt...

- Ngay cả... Đại Vương Gia... và Tam Vương Gia... cũng vậy sao..?

- Dạ bẩm, Đại Vương Gia và Tam Vương gia vừa định đến đây thì vô tình bị Dương Trắc Phi và Thẩm Trắc Phi mơ màng nắm tay không chịu buông nên họ đành phải ở lại Uyển Dư Cung và Thư Di Cung ạ. Mong Vương Phi đừng buồn, các ngài ấy nói hôm sau sẽ tặng quà bù lại cho người ạ.

- Bù sao... ngươi... về đi. Cả ngươi nữa Tiểu Ly... đều ra ngoài hết đi, ta muốn yên tĩnh.

- Nhưng mà Vương Phi...

- Ta bảo RA NGOÀI!

- Tuân...tuân lệnh.

Tiểu Ly vừa định khuyên bảo y, liền bị y nói lớn đến giật mình sợ hãi, cả 2 đành nghe theo lời cậu mà đi ra, vừa đóng Thâm Hải Môn lại, liền nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh, Tiểu Ly lo lắng định đi vào liền bị tên thị vệ cản lại.

- Để người ấy yên tĩnh một lúc đi, nếu cô vào sẽ làm người ấy kích động hơn.

- Nhưng mà ta...

- Không nhưng nhị gì hết, cô về nghỉ ngơi sớm đi.

- Đ...được..

_____HẾT CHAP 8_____

"Một chiếc ô không che đủ 3 người, người không quan trọng sẽ bị ướt mưa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip