"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 03.

Hạ Tuấn Lâm mở nhật ký, có thể đọc được hết

Ngày 25 tháng 8

Mình được ở lại rồi, chúng ta cũng nhau thành đoàn, mình vui quá đi mất, như vậy thì chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi, bởi vì chúng ta là bạn bè tốt nhất, vĩnh viễn là anh em

Ngày 6 tháng 9

Trên mạng có rất nhiều người mắng mình, nói mình không xứng phiên bảy, nhưng không sao, đây chỉ là nhất thời mà thôi, bọn bọ sẽ nhìn thấy được ưu điểm của mình, mình còn có anh em mà

Ngày 3 tháng 10

Hôm nay mình nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ là fan tư sinh, mình bị mắng rồi, bọn họ không tin mình, có thể là do mình quá bánh bèo rồi, cũng đúng, bọn họ bận như vậy, sao có thể nói chuyện nhỏ này với bọn họ chứ

12.12

Mình thật có lỗi khi khiến cho sinh nhật của Mã ca xuất hiện những từ ngữ không hay, mắng mình vì sao lại làm bọn họ liên lụy, mình thật vô dụng

1.1

Hôm nay là Nguyên Đán, mọi thứ sẽ ổn chứ

17.1

Có lẽ... không nhớ rõ rốt cuộc đã có bao nhiêu cuộc gọi từ fan tư sinh rồi, mười mấy rồi nhỉ? Không sao, làm quen là được, bọn họ mệt như vậy, đừng để bọn họ biết thì hơn, tự mình đối mặt thôi! Cố lên! Hạ Tuấn Lâm là giỏi nhất!

29.1

Hôm nay diễn tập, bị thương rồi, vì sao Đinh ca lại nói mình quá yếu đuối rồi, trước đây anh ấy không phải như vậy mà

24.2

Đinh ca không nhận quà của mình... vì sao chứ

18.3

Vì sao cho dù mình làm tốt đến đâu, bọn họ vẫn cứ mắng mình? Vì sao đến anh em cũng không tin mình, mình chỉ là muốn lưu lại kỷ niệm cuối cùng mà thôi, thế nhưng mọi người cũng không nguyện ý sao...

19.7

Đến ống kính cũng không có nữa rồi... xem ra mình thật sự không hợp làm Idol

Đến đây, Hạ Tuấn Lâm đại khái là hiểu được rồi, trang cuối cùng của nhật ký có viết một câu

Em tưởng rằng làm nũng, ở bên cạnh mọi người, em sẽ không bị đau khổ của thế giới bên ngoài kia đánh bại, nhưng quay đầu nhìn lại, toàn bộ đều là các anh đẩy em xuống vực sâu vạn trượng... Mình không muốn như vậy nữa, rời đi cũng rất tốt, còn có thể có một chút tôn nghiêm, đúng chứ

Trong tim Hạ Tuấn Lâm từng trận từng trận đau đớn, phải biết rằng cậu từ trước tới đây đều thuộc phái người vui vẻ, lần đầu nhiên tiếp nhận nhiều cảm xúc tiêu cực đến như vậy

Cậu phát ngốc một lúc lâu mới mở Wechat, chọn những nội dung trước đây, xóa sạch toàn bộ, sau đó bình tĩnh lại tâm tình mới đăng một bài Weibo: Hello, bắt đầu từ bây giờ, là một Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn mới

Cùng với một tấm hình selfie của cậu ở nhà trọ

Không bao lâu, những bình luận ấm áp đến từ những fan hiếm hoi ở khu bình luận đã bị anti áp cho không thấy đâu, nhìn bình luận là biết, công ty để lộ tin tức cậu mất trí ra ngoài rồi, chắc là muốn mượn lần này kéo lại chút thương hại của fan

Chỉ yêu JQ: Có khi nào mất trí cũng là giả vờ không thế! Vì để kéo fan mà bỏ ra không ít công phu nhỉ

34 trường cửu: Hoàn toàn mới? Đừng giỡn nữa, thật cho rằng bản thân là minh tinh đấy à

Tinh cầu số 24: Chắc không mượn lần này để quấn lấy nhà tôi đâu chứ? Đừng có cọ nhiệt rõ ràng như vậy OK?

Nha Nha: Chắc không phải đang báo bình an đâu ha, tưởng bản thân quan trọng lắm sao?

Tháng 7: Người qua đường, tôi là đang nghĩ, đứa nhỏ cũng chẳng nói gì mà?

Fan Lâm: Líu ríu chạy qua nhà người ta gào cái gì mà gào, không biết miệng mình lớn đúng không

Chân Nguyên nha!: Mấy fan nào đó thôi đừng tẩy nữa, nói mất trí gì chứ tôi thấy vẫn rất tốt đấy thôi, vẫn phiền phức như trước

Nếu là Hạ Tuấn Lâm của ngày trước, khẳng định sẽ thương tâm rất lâu rồi âm thầm nhẫn nhịn, nhưng hiện tại không giống nữa rồi, Hạ Tuấn Lâm căn bản không để ý bọn họ nói thế nào, nhưng cậu không chịu nổi nhất chính là người khác phỉ báng mình

Hạ Tuấn Lâm chụp lại hết những bình luận hỏi thăm cha mẹ, ác ngôn ác ngữ kia, làm mờ tên đi, vào đúng 0 giờ liền đăng hình lên kèm với một đoạn:

Mấy người dùng tên của chính nhà mình đi mắng tôi, là cảm thấy nhà mấy người hot lắm đúng không? Kéo hắc còn không tự biết đi, mấy người cảm thấy mấy người thật sự yêu Idol nhà mình à? Lần sau mắng người thì đổi tên trước đi nhá? Ồ đúng rồi, sợ mấy người cũng chẳng có tư cách đổi tên nhiều lần như vậy

Chuyện gì vậy a! Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua khi bình luận đang vô cùng kịch liệt kia, xoa xoa đầu nằm xuống đi ngủ

Hôm sau vừa đến công ty, cậu liền nghe thấy, mình lên hotsearch rồi

Tám phần là lại bị hắc

Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại lên xem, ai biết được lại còn sớm như vậy, hại cậu chỉ mới ngủ có năm tiếng

Hạ Tuấn Lâm uống sữa, lướt Weibo xem, sau đó một ngụm sữa phun ra, bắn lên mặt Nghiêm Hạo Tường đứng cách cậu gần nhất

"Hạ Tuấn..." Nghiêm Hạo Tường tức giận nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi

"Ồ, cái đó, xin lỗi nhá" Hạ Tuấn Lâm cầm lấy khăn giấy lau loạn lên mặt Nghiêm Hạo Tường, cũng chẳng thèm để ý xem có sạch hay không, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi điện thoại

"Trời mẹ..." Hạ Tuấn Lâm chấn kinh nhìn khu bình luận, hình như hành động tối qua đã giúp cậu hút được không ít fan, dù sao thì hành vi kia cũng khiến rất nhiều người chán ghét, hơn nữa Hạ Tuấn Lâm đã xóa hết những nội dung hắc mình kia rồi, fan qua đường đương nhiên là trồi lên rồi

"Làm gì thế!" Nghiêm Hạo Tường che miệng cậu lại theo bản năng

"Cậu có bệnh?" Hạ Tuấn Lâm đẩy tay cậu ta đi, nói thật, cậu không thích người lạ chạm vào mình

"Công ty nhiều máy quay như vậy em còn dám nói lời đó" Mã Gia Kỳ nhắc nhở cậu

"Lời đó?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn anh

"Chính là... lời đó" Mã Gia Kỳ cũng không thể nói lại a

"... thật là chỉ nghe người ta nói, rồi cũng chỉ biết có thế a" Hạ Tuấn Lâm cạn lời "Công ty có lớp văn học nói nhảm sao?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có người đụng mình, vừa cúi đầu, nhìn thấy Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên gõ một câu vào điện thoại cho cậu xem

Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên nhìn, mặt không chút thay đổi "Này đều không được?"

Mấy người cùng nhau gật đầu

"Nghệ sĩ thì phải có dáng vẻ của nghệ sĩ" Đinh Trình Hâm nói "Hiện tại không quản được, trước ống kính phải làm sao"

"Chính là, nhìn anh..."

"Nhìn tôi thế nào, nếu như không nhớ sai, lúc ở bệnh viện thái độ mà hai người đối với tôi là không tốt nhất nhỉ? Hiện tại còn nói ngược lại tôi, cái này cái kia không hợp à?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm, trừ Lưu Diệu Văn ra thì Đinh Trình Hâm là người cậu không thuận mắt nhất

"Anh thật lòng khuyên em, em còn không nghe"

"Cảm ơn nhưng không cần" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng còn dang dở rồi mới tới phòng vũ đạo, cậu phải giúp Hạ Tuấn Lâm, buộc phải đòi lại hết

Cách ngày diễn còn ba ngày, Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều tăng ca luyện tập, vì để thông qua sân khấu lần này mà lên được hotsearch

Trước ngày diễn một ngày phải chụp hình, phong cách ấn định cho Hạ Tuấn Lâm lần này là đường phố

Trên mặt có những vết bầm tím, rồi thì băng gạc có dính máu và không ít ống thép

Hạ Tuấn Lâm là một người vô cùng không thích tóc bị xịt keo lên, nhưng hiện đang bị người ta ấn ngồi trên ghế xịt tới xịt lui, sau khi xịt xong thì cả gương mặt đều là biểu tình không vui

Trương Chân Nguyên thấy thế, cầm kẹo nổ đi qua "Sao thế, trước đây không thấy em không thích làm tóc đến như vậy"

"Người cũng biết mệt, sẽ thay đổi thôi" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy kẹo nổ đổ vào miệng

"Chưa từng nghe em nói mệt bao giờ" Trương Chân Nguyên cười nhẹ một tiếng, trong ký ức của anh, Hạ Tuấn Lâm là một người luôn có tinh lực dồi dào

Lúc này, nhân viên công tác đến thông báo chụp hình rồi "Không nói, thì tôi sẽ không mệt sao? Nếu như chẳng có ai nghe, nói ra cũng vô dụng" Hạ Tuấn Lâm đứng lên đối mặt với Trương Chân Nguyên, rồi lại lướt qua anh

"Cảm giác thế nào" Tống Á Hiên gác tay lên bả vai Trương Chân Nguyên

"Có thể là hơi thất lạc một chút đi, anh cũng không rõ lắm" Trương Chân Nguyên vuốt vuốt tóc, "Được rồi, đi thôi"

"Ừm"

Ánh đén chớp nhoáng ở hiện trường và sân khấu đều là những thứ mà Hạ Tuấn Lâm chưa từng trải qua, cậu gần như phải cố gắng hết sức để thích ứng

"Nào, ngẩng đầu, đúng... có thể vắt ống thép lên trên vai, thử đi"

Hạ Tuấn Lâm nghe theo chỉ huy mà điều chỉnh động tác, tuy rằng không quen lắm, còn có chút căng thẳng

"Hạ Tuấn Lâm" Đinh Trình Hâm sờ lớp trang điểm trên mặt, nhìn Hạ Tuấn Lâm kết thúc phiên chụp hình

"Làm sao?" Hạ Tuấn Lâm mang theo ống sắt đi qua

"Lão sư nói tối nay anh đưa em chạy thử vũ đạo này một lượt" Đinh Trình Hâm đưa cậu xem tin nhắn Wechat

"Được, tùy anh, thời gian anh chọn" Hạ Tuấn Lâm đi về phía cửa, cậu muốn hít ngụm khí

Đinh Trình Hâm nhìn theo Hạ Tuấn Lâm, cất điện thoại đi, lúc trước nếu là như vậy, Hạ Tuấn Lâm khẳng định sẽ rất vui

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên thấy tức giận, mất trí rồi cũng không quên dính lấy Đinh Trình Hâm

"Em đi đâu đấy? Lát nữa là phải chụp ảnh nhóm rồi?" Nghiêm Hạo Tường kéo lấy Lưu Diệu Văn lại

"Về ngay thôi" Lưu Diệu Văn vỗ vỗ cậu, vội vàng chạy ra cửa

"Này! Hạ Tuấn Lâm!" Lưu Diệu Văn kéo Hạ Tuấn Lâm về

"Có bệnh à, dùng lực mạnh như vậy" Hạ Tuấn Lâm vặn vặn bả vai

"Tôi thấy anh mới có bệnh đó, lời vừa mới nói đã không nhớ nữa rồi, vẫn cứ dính lấy Đinh ca? Có cần mặt mũi không hả?" Lưu Diệu Văn chỉ vào Hạ Tuấn Lâm nói

"Lưu Diệu Văn cậu nói chuyện cho rõ ràng vào, cậu mới không cần mặt mũi, nói cho rõ này, là anh ta đến tìm tôi! Đừng có ở đó mà chỉ điểm tôi" Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ta ra rồi đi

Lưu Diệu Văn sao có thể chịu yếu thế trước mặt Hạ Tuấn Lâm chứ, cậu đương nhiên là kéo lấy Hạ Tuấn Lâm về lý luận rồi

Không ngờ rằng Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng ăn uổng cơm, vốn đã chẳng vui vẻ gì mấy, Lưu Diệu Văn lại cứ náo, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không nhịn nổi

Hạ Tuấn Lâm ép Lưu Diệu Văn lên tường, ống thép trong tay nện lên mặt tường sát ngay mặt Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nháy mắt nín thở, nuột xuống ngụm nước bọt

Hạ Tuấn Lâm xách cổ áo Lưu Diệu Văn "Có biết vì sao tôi lại không như vậy với Đinh Trình Hâm không? Bởi vì anh ta lớn tuổi hơn tôi, tôi tôn trọng anh ta, cho dù anh ta có thích tôi hay không, tôi đều nhịn"

"Mà cậu! Là em trai! Dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với tôi, cậu có tư cách mặng tôi sao?" Từng câu từng chữ của Hạ Tuấn Lâm cứ như đang đâm vào tim Lưu Diệu Văn

"Tôi không cần biết lúc trước tôi đối với cậu thế nào, sủng cậu thế nào, mặc cậu đánh mắng thế nào, nhưng hiện tại, tôi phải sửa tật xấu này của cậu mới phải đạo" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cười ra tiếng, xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn "Đã nghe rõ chưa? Em trai ngoan"

Hạ Tuấn Lâm cầm theo ống thép trở về, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm biết, ở đây không cách âm, huống hồ còn đang mở cửa

Nghe thấy thì nghe thấy thôi, chẳng sao cả

Lưu Diệu Văn gẩy gẩy tóc, cắn răng đi vào

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, thì ra chỉ là vì mình là anh trai sao...

"Hạ Tuấn Lâm, qua đây một chút" Nghiêm Hạo Tường gọi Hạ Tuấn Lâm một tiếng

"Làm gì?"

"Lát nữa hai chúng ta chụp trước, sau đó cậu với Tống Á Hiên Trương Chân Nguyên chụp ba"

"Được... vì sao hai chúng ta lại chụp riêng?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, im lặng lúc lâu mới lên tiếng "Công ty sắp xếp đó"

Cậu sao có thể nói với cậu ấy là do bản thân đề nghị chứ

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, quay đầu lại, cậu nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mỉm cười gật đầu

Bên cạnh là Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đang đăm chiêu đánh giá cậu

Hạ Tuấn Lâm gật đầu lấy lệ một cái, sao cứ như Hồng Môn Yến thế nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip