"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 29.

Càng tới gần ngày diễn, tin tức trên mạng lại càng nhiều hơn, còn về vấn đề Hạ Tuấn Lâm vì sao lâu lắm rồi vẫn chưa đăng Weibo nào tiếp theo, thì bị treo trên hotsearch mấy tiếng đồng hồ sau đó bị đè xuống

Buổi tối, Hạ Tuấn Lâm đang ngẫm lại tất cả động tác trong đầu một lượt thì điện thoại reo lên

"Lý tổng..."

"Hạ Tuấn Lâm, tôi không hối cậu là cho rằng cậu sẽ ở lại, cho dù là nghỉ phép đi chẳng nữa thì có thể co tôi một lý do vì sao lại có liên quan đến Lý Thiên Trạch hay không"

"Anh ấy tìm ông rồi? Nói cái gì rồi"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng cười bên kia, không thể tin được mà hơi co người lại, ngón tay nắm chặt lấy ra giường

Sau tắt cúp máy Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn cho Lý Thiên Trạch để xác nhận

: Hạ Tuấn Lâm, tin anh

Hạ Tuấn Lâm: em vì sao phải tin anh

: bởi vì anh sẽ nghĩ cho em

: em không cần nghĩ gì hết, tin anh là được

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, mọi việc thật sự phải phát triển đến một bước này sao? Cậu không biết làm như thế có đúng hay không, nhưng cậu không cách nào từ chối

Đếm ngược thôi, sắp rồi

...bên ngoài sân khấu vô cùng náo nhiệt, phía sau sân khấu thì đã bận đến chân không chạm đất rồi, các thiếu niên cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo và lớp makeup, xem thử còn cái gì chưa đến đúng vị trí cho nhau để còn kịp thời điều chỉnh

Hạ Tuấn Lâm ngồi trước gương, đánh giá bản thân, lớp makeup lần này đã nhạt hơn rồi, nhưng mà... che không nổi hai quần thâm mắt

"Hạ Nhi, đi thôi" Mấy người đẩy nhau đi, Đinh Trình Hâm đứng ra nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm

"Được, đi thôi" Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, lấy lại tinh thần, hôm nay rất quan trọng

Những người khác nhìn nhau, thở dài một hơi, kề vai đứng cùng nhau, đi về hướng sân khấu

"TNT! TNT! TNT!"

Càng đến gần tiếng reo hò vang trời trên đài lại càng rõ ràng hơn, nhịp tim cũng càng ngày càng nhanh, Hạ Tuấn Lâm cư nhiên lại có chút căng thẳng

Trong bóng tối, âm thanh của fan dần rơi xuống, bảy người đi vào trong bóng tối, vào lúc nhạc đệm vang lên, tiếng reo hò cũng nối đuôi với ánh đèn được vụt sáng, Hạ Tuấn Lâm đứng cùng với bọn họ, cười với ống kính

Vũ đạo bắt đầu, Hạ Tuấn Lâm nỗ lực khiến bản thân thả lỏng, bước chuẩn mỗi một nhịp, phối hợp tốt với bọn họ mỗi một động tác, cả nụ cười mỉm vào một khắc hai ánh mắt chạm nhau

Bởi vì sợ Hạ Tuấn Lâm không thuộc động tác, mỗi người có động tác đứng gần với Hạ Tuấn Lâm nhất đều sẽ nhìn cậu một cái trước, nhắc nhở cậu

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lúc đi đội hình theo nhạc cũng sẽ nhìn xem Hạ Tuấn Lâm có theo kịp hay không

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngốc, biết bọn họ đang làm cái gì, vậy bản thân cũng không thể quá quá đáng, chủ động tương tác với bọn họ

"...cho dù thế giới có đảo ngược cũng muốn cùng cậu đi thật xa, cùng nhau đi đến bến bờ của mơ ước..."

Tiếng fan reo hò, bảng đèn và gậy tiếp ứng vẫy theo điệu nhạc, lần này, Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy những thứ liên quan tới mình nhiều hơn rồi

Hàng đầu của khán phòng, cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cầm điện thoại vẫy về phía mình, Ngao Tử Dật ngồi ở chỗ không xa, nhưng bọn họ không hề chào hỏi, có lẽ Ngao Tử Dật cũng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý

Vậy anh ấy đâu?

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm vô thức đi tìm anh, nhưng tính đến việc sân khấu vẫn đang tiếp tục nên chỉ có thể thu lại tâm tư trước

Kết thúc một bài, mấy người cúi chào, ở giữa sân khấu khoác vai bá cổ chào hỏi với các fan

"Hế lô hế lô, chúng ta lại gặp nhau rồi" Đinh Trình Hâm cười nói

"Nghĩ tới bọn em cũng đã có một đoạn thời gian không cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người như vầy rồi" Mã Gia Kỳ tự nhiên mà tiếp lời

"Vậy thì tiếp sau đây mời mọi người cùng xem chúng em biểu diễn đi!" Đinh Trình Hâm búng tay, sân khấu nháy mắt tối đi, Hạ Tuấn Lâm cùng những người khác nhanh chóng xuống sân khấu, ba người phía trên thuận thế cởi áo khoác đưa cho bọn họ, lộ ra trang phục của sân khấu đầu tiên

Lúc Hạ Tuấn Lâm vừa kịp ôm một chiếc áo xuống khỏi sân khấu, ánh đèn bật sáng, tiếng reo hò che trời rợp đất

"Mau mau mau, Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường đi thay đồ đi" Hậu đài thúc giục, Hạ Tuấn Lâm ném áo cho Tống Á Hiên, kéo Nghiêm Hạo Tường vội vàng chạy đến phòng trang phục thay đồ

Trên sân khấu, cao âm của Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ kéo bầu không khí lên cao, phần rap của Lưu Diệu Văn cũng nối theo dư âm, nhả chữ rõ ràng, phối hợp với một vài động tác nhỏ, nhìn vào vô cùng thoải mái

Đinh Trình Hâm nhảy ra từ phía sau Trương Chân Nguyên, đổi C vị của Lưu Diệu Văn, trước tiên là nhảy một đoạn ngẫu hứng trên nhạc đệm, cùng với nhịp trống mà tùy ý tiếp lời bài hát

Một đoạn hợp xướng cuối cùng, ánh đèn toàn sân khấu cũng lắc lư theo

Một khúc kết thúc, Đinh Trình Hâm cùng những người khác cúi người, nói chuyện với bọn họ, nói về sân khấu vừa nãy, trả lời câu hỏi của mấy trạm tỷ, kéo dài chút thời gian cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm

Trong tai nghe vang lên âm thanh, Đinh Trình Hâm cười cười, lại cúi chào cùng với những người khác "Tiếp đến, cùng mong chờ màn trình diễn của hai bạn nhỏ thôi nào"

Ánh đèn lại lần nữa tối đi, đạo cụ được đẩy lên trong bóng tối, tiếng nhạc vừa vang lên cũng là lúc tiếng reo hò của đại bộ phân fan bùng dậy, cho dù sau đó Hạ Tuấn Lâm chìm xuống nhưng lầu tỷ có ai mà không biết sân khấu này chứ

"Nghiêm Hạo Tường! Hạ Tuấn Lâm!"

Tiếng la theo tiết tấu kia thật dọa cho Hạ Tuấn Lâm một phát, cậu ngồi trên sofa, Nghiêm Hạo Tường cho cậu một ánh mắt bảo cậu đừng lo, bản thân cũng đến vị trí của mình, quỳ sau sofa

Ánh đèn vàng ấm sáng lên, Hạ Tuấn Lâm mơ màng chưa tỉnh mở mắt, nhìn quanh một vòng, đứng lên bắt đầu hát

Nghiêm Hạo Tường phía sau đi theo cậu, động tác vũ đạo hoàn toàn giống nhau, Hạ Tuấn Lâm chính là không tìm thấy "mèo"

Đùng một tiếng, quay mạnh người lại, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đối mắt với nhau, bọn họ đứng cạnh nhau, gác tay lên vai đối phương, hát lên phần lời giống nhau, càng đến càng gần

Ánh mắt giao nhau, đồng thời rời khỏi đối phương, tiết tấu cũng trở nên mãnh liệt, biên độ động tác cũng lớn hơn

Đôi mắt nhìn cột điện cũng thâm tình kia của Nghiêm Hạo Tường, lúc đối mắt với Hạ Tuấn Lâm lại càng thâm tình hơn

Các fan lại ăn no một bụng cơm chó, mỗi một tiếp xúc cơ thể đều sẽ dẫn đến một màn la hét vang dội, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng vì vậy mà thu liễm lại, Nghiêm Hạo Tường cảm giác ra được, đây không phải là thứ cậu muốn

Nếu như có thể khiến Hạ Tuấn Lâm không chút cố kỵ mà tiếp xúc với mình, vậy Nghiêm Hạo Tường thà rằng fan không ship cp mình với Hạ Tuấn Lâm

"...chỉ muốn đến gần cậu hôn cậu"

Nghiêm Hạo Tường đứng sau Hạ Tuấn Lâm, một tay che mắt Hạ Tuấn Lâm, tay khác ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, ánh đèn cũng theo ánh mắt sắc bén của Nghiêm Hạo Tường mà trở lại bình thường

Các fan vỗ tay rầm trời, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cúi đầu chào cảm ơn, lại bắt đầu nói chuyện phiếm câu giờ

Bởi vì đoạn thời gian này Hạ Tuấn Lâm vô cùng hot, các câu hỏi đa phần đều là liên quan tới cậu, đều là trạm tỷ nhà mình, hỏi cũng không quá sắc bén, Hạ Tuấn Lâm còn có thể cười một chút

"Xin hỏi, Hạ Tuấn Lâm có cảm giác thế nào với sân khấu này?" Là một giọng nam

Nam... trạm ca?

Hạ Tuấn Lâm dời tầm mắt lên người nam sinh cao gầy đang cầm máy ảnh kia

"Rất tốt a, hợp tác với Nghiêm Hạo Tường khá là oke, về mặt phối hợp cũng rất chiều em, rất thoải mái" Hạ Tuấn Lâm nói hai câu đơn giản

Người nọ ngẩng đầu nhìn lên Hạ Tuấn Lâm, cười nói "Được thôi"

Lý Thiên Trạch...

Hạ Tuấn Lâm ngây người, sau đó lại cười, thật sự có anh ấy, trà trộn vào thế nào không biết

Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc huơ huơ tay "Này, sao thế? Nghĩ tới cái gì à?"

"Không có, có thể là... quá vui rồi đi"

"Vậy sao? Vậy thì tốt" Nghiêm Hạo Tường cười cười, vui là được

Tiếp đến là hợp tác của Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên, khó có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ hợp lại với nhau, nhưng hiệu quả cư nhiên tốt đến kỳ tích, có thể là bởi vì âm sắc bất đồng ma xát với nhau tạo nên tia lửa đi

Tiếp đó nữa là sân khấu cá nhân của bọn họ, đầu tiên là bài mới của Nghiêm Hạo Tường

Bên này Nghiêm Hạo Tường vừa hát xong, công ty liền đẩy card âm thanh ra, làm tuyên truyền nhân lúc hot nhất

"Nghiêm Hạo Tường! Em niên thiếu hữu vi!" Đa số các fan bên dưới sân khấu của Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, đều nghĩ đến những trải nghiệm của Nghiêm Hạo Tường, cho rằng Nghiêm Hạo Tường là đang muốn nói với bọn họ, Nghiêm Hạo Tường đã lột xác rồi, cậu ưu tú hơn rồi

Nhưng Nghiêm Hạo Tường là vì Hạ Tuấn Lâm, vì ước hẹn đã từng của bọn họ, cậu muốn nói với Hạ Tuấn Lâm, cậu đã rất có triển vọng rồi, cậu có thể bảo vệ cậu ấy

Vũ đạo của Đinh Trình Hâm vẫn xứng với cái danh gánh vũ đạo như cũ, âm sắc của Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vẫn là máy thanh tẩy tâm hồn của các fan như trước, giọng hát của Mã Gia Kỳ khiến người đồng cảm, thậm chí có người không tự chủ được mà đỏ viền mắt

"Aida, tự anh cũng cảm động luôn rồi hahaha" Mã Gia Kỳ chớp chớp đôi mắt đã ẩm ướt, tình ca thật là hát không nổi mà

Bài hát mới của Lưu Diệu Văn, nghe đến tin các fan đều mềm nhũn, vũ đạo cũng nhảy thẳng vào tim fan

Hạ Tuấn Lâm đứng trước mic, có chút ngại ngùng mà cười, đây là lần đầu cậu hát solo

Hạ Tuấn Lâm rút mic xuống, lắc lư theo điệu nhạc, đem một mặt hoạt bát của mình thể hiện ra

Một khúc Moonlight dẫn các fan ở hiện trường vào trong hình tượng "bạn gái" Hạ Tuấn Lâm

Hình tượng bạn trai đáng yêu này của cậu cưng đến mức đưa rất nhiều người không phải fan của Hạ Tuấn Lâm ở hiện trường chớp mắt thành fan

Đồng thời, sau khi video của trạm tỷ và hậu viện hội được tung ra, fan qua đường cũng nháy mắt bùng nổ, không thua gì tốc độ tăng fan của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường

"Nụ cười của em giống như moonlight của tối qua

Em muốn làm cái gì thì làm cái đó it's all right

......"

Này khiến sư đệ của F3 kinh ngạc đến ngẩn người luôn rồi

"Hạ ca còn có một mặt như vầy ư" Chu Chí Hâm xem đến ngơ luôn

"Được lắm nha, Tiểu Hạ ca ca thiệt đáng yêu" Tô Tân Hạo không ngừng cảm thán

Trong cuộc gọi video, các thành viên làm việc bên ngoài cũng lần lượt biểu đạt ý kiến

"Thiệt là hay nha, hahaha, Hạ ca ca thật được" Đồng Vũ Khôn bên kia cười vô cùng vui vẻ

Mấy người từ những nơi khác nhau các cái màn hình nói chuyện

Đặng Giai Hâm cứ nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, không để lỡ bất kỳ một cơ hội đối mắt nào

Hạ Nhi ca ca của cậu, lúc đối mắt không thể bị người ta lơ đi được

Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm tung ta tung tăng nhảy trên sân khấu, luôn cảm thấy vẫn là không quá giống, hai Hạ Tuấn Lâm sẽ khác nhau nhiều như vậy sao? Không đúng... nếu là là Hạ Tuấn Lâm của ban đầu, hai người có lẽ là như nhau đi

Kỳ lạ ghê, Ngao Tử Dật kia sao không tới nữa thế, còn muốn tìm cậu ấy hỏi thử...

Lý Thiên Trạch cầm máy ảnh di chuyển theo động tác của Hạ Tuấn Lâm, tuy rằng không đẹp như cái gọi là ảnh thần của các trạm tỷ chụp, nhưng lại chụp ra được một phong cách khác của Hạ Tuấn Lâm

Phong cách mà Hạ Tuấn Lâm nên có trong mắt Lý Thiên Trạch

"Cảm ơn mọi người yêu thích" Hạ Tuấn Lâm cúi người chào

"Lâm Lâm! Nhìn ống kính!"

"Hạ Tuấn Lâm!"

"Mama yêu con"

Các fan kích động reo hò, Hạ Tuấn Lâm mím môi cười cười, bọn họ càng như vậy, trong lòng Hạ Tuấn Lâm lại càng không yên, không biết những lời đó còn nói ra được hay không

Hiện tại bọn họ thích mình như vậy, bản thân sao có thể nói một cách tuyệt tình như thế, phủi sạch sẽ quan hệ đến vậy

Thế nhưng... nếu như không phủi sạch, dư luận sẽ ngả về một bên, một đoạn thời gian gọi là nghỉ ngơi kia sẽ biến thành

[Hạ Tuấn Lâm hot lên liền giở chiêu, tương lai của nhóm sẽ đi về đâu?]

[Hạ Tuấn Lâm không rõ không ràng gì mà rời khỏi công ty, có vẻ đang chơi chiêu cảm tình]

[Hạ Tuấn Lâm ép đồng đội và công ty phải xin lỗi]

[Hạ Tuấn Lâm giở tính con nít]

......

Thế nhưng nếu như không đi... lời cũng đã nói ra rồi, hơn nữa bản thân còn không nghỉ ngơi thì sẽ phát điên mất

Hạ Tuấn Lâm cười lên nhìn ống kính, để các trạm tỷ chụp ảnh, trong đầu cũng bắt đầu động não suy nghĩ

Một bên là công ty và đồng đội, một bên là Lý Thiên Trạch

Một bên là vì Hạ Tuấn Lâm, một bên là vì bản thân

"Bye bye mọi người, tiếp đến là Quang Luân mà mọi người rất mong chờ đó, lâu rồi không thấy bọn họ hợp lại với nhau đúng không, lát nữa xem thật vui nhé" Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay rồi xuống sân khấu, nụ cười cũng rơi dần xuống

Điện thoại vang lên, là Lý Thiên Trạch

: em hối hận rồi, phải không

: đừng dao động, bọn họ đáng để em ở lại cái nhóm này sao? Cho dù có đáng, cũng không phải bây giờ, nếu như em không nhẫn tâm một chút, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ xem em như trái hồng mềm mà bóp

: giận rồi, xin lỗi là được, em chính là một người mềm lòng như vậy

: nhưng lần này em không thể mềm lòng nữa!

: thanh tỉnh chút được không

Đại não Hạ Tuấn Lâm xoẹt lên, lời của Lý Thiên Trạch cứ như một đòn chí mạng đánh lên người cậu, chớp mắt hết máu

Mềm lòng? Không, Hạ Tuấn Lâm cậu trước giờ không mềm lòng, nhưng vì sao chứ, vì sao hiện tại đến một đạo lý đơn giản như vậy cũng phải để người khác đến thức tỉnh bản thân

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh trở lại, thậm chí còn mang theo một tia kiên định

Cậu, không phải là Hạ Tuấn Lâm mềm lòng kia

"Hạ Nhi, thay đồ thôi" Đinh Trình Hâm gõ gõ cửa

"Đang nghĩ gì thế" Đinh Trình Hâm gác tay lên vai Hạ Tuấn Lâm

"Anh nói, có phải nên dũng cảm một chút, ít nhất không nên bấm bụng chịu đựng, có đúng không?"

"Đương nhiên, đi thay đồ trước đi, sao lại đột nhiên hỏi cái này" Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm lên

Hạ Tuấn Lâm đi với anh đến phòng thay đồ "Vậy anh nói, quan hệ không tốt có phải cần cắt đứt sạch sẽ mới tốt hay không, cho dù về sau có thể sẽ lành lại"

"..."

"Hạ Nhi, rốt cuộc sao thế?" Đinh Trình Hâm cảm giác Hạ Tuấn Lâm không đúng

"Không có gì, đọc truyện hơi nhiều thôi" Hạ Tuấn Lâm cười lấy tay của anh xuống, đi vào phòng thay đồ

"Ể Hạ Nhi..." Lưu Diệu Văn lướt qua vai cậu

"Có chuyện gì thế?"

"Không biết... lát nữa chú ý chút, Hạ Tuấn Lâm không đúng lắm" Đinh Trình Hâm phân phó Lưu Diệu Văn

"Vẫn là vì chuyện kia sao..."

"Không chắc, em ấy dường như lại trở nên xa cách rồi, cứ như" Đinh Trình Hâm nghĩ "Cứ như lúc em ấy vừa về công ty vẫn chưa thân với chúng ta vậy"

"Thật sao" Lưu Diệu Văn nhìn phòng thay đồ, bức màn nhẹ nhàng lay động

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thay đồ xong, đợi ba người trên sân khấu nói chuyện xong

Bọn họ là tiết mục cuối cùng, tổng cộng mười mấy tiết mục, bọn họ đã rất mệt rồi, bắt đầu từ ba giờ chiều, bây giờ đã hơn năm giờ rồi

Sân khấu lần này được bố trí rất cao, hơn nữa toàn bộ quá trình đều do bọn họ chủ trì, nắm bắt thời gian là rất quan trọng, cũng làm cho bọn họ rất gấp gáp, mỗi tiết mục đều phải chạy

Trừ sân khấu bảy người, sáu người còn lại đều có hai sân khấu khác nhau, chỉ duy nhất Hạ Tuấn Lâm do yêu cầu lần trước nên cậu có ba cái

Vũ đạo này vốn có động tác khá lớn, dùng lực cũng rất quan trọng, đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói thì chính là một khiêu chiến không nhỏ

Trên sân khấu, nhìn ba người bọn họ nhiều lần thay đổi vị trí cho nhau và động tác phức tạp đến hoa cả mắt, nhưng cũng không ngừng thán phục, kinh hỷ mà Hạ Tuấn Lâm mang đến cho bọn họ quả thực quá lớn

"Hạ Tuấn Lâm, cố lên!"

"Đinh Trình Hâm! Em yêu anh!"

"Hạ Nhi! Tam đại tổng công, mạnh mẽ lên!"

"Lưu Văn Nhi! Mama yêu con"

Trong chớp mắt, Hạ Tuấn Lâm lại hốt hoảng rồi, đây chính là thứ Hạ Tuấn Lâm muốn sao? Có càng nhiều người thích cậu, yêu cậu, thưởng thức cậu, hiện tại đã có rồi sao?

Dư quang nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, bên dưới là ánh nhìn chăm chăm của Lý Thiên Trạch, còn có kỳ vọng của sư đệ và Ngao Tử Dật

Một nhịp thất thần, dưới chân Hạ Tuấn Lâm không đứng vững, động tác kết thúc từ đứng thẳng biến thành quỳ một gối, hay mà tốc độ phản ứng của Hạ Tuấn Lâm nhanh, mọi người đều cho rằng là động tác định sẵn, đợi công ty chiếu bản phòng tập, Hạ Tuấn Lâm có lẽ sẽ được khen một tràn năng lực phát huy xuất sắc

Nhưng... có lẽ không đợi được rồi

"Các vị, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến hiện trường xem bọn em biểu diễn, em biết, mọi người kỳ vọng bọn em rất cao, bọn em cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, để mọi người nhìn thấy bọn em càng ưu tú hơn, vậy thì chúng ta lần sau gặp lại! Bai bai"

"Tạm biệt"

"Lần sau gặp lại nhé"

"Bai"

"Đợi đã" Hạ Tuấn Lâm hét lên một tiếng, mọi người đều yên tĩnh đi

"...Mã Gia Kỳ, có thể để em nói mấy câu không"

"Đương nhiên" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm một cái rồi truyền mic qua

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy mic, do dự nửa ngày mới đưa lên bên miệng

"Cảm ơn mọi người đã yêu thích đoạn thời gian này của em, vừa nãy nhìn thấy tiếp ứng em rất vui, tiếp đến lời em nói, mỗi một từ, đều là công ty đồng ý và cho phép em nói ra ở đây"

Mọi người đều im lặng, Đặng Giai Hâm cảm giác không đúng, chuyện gì mà cần phải đến tận công ty?

Ngao Tử Dật nhíu nhíu mày, em ấy muốn làm gì

Các fan bắt đầu thì thầm với nhau, mấy người dưới sân khấu cũng bắt đầu châu đầu ghé tai

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, nhanh chóng cúi đầu với sáu người bọn họ và khán giả "Xin lỗi các vị"

"Hợp đồng giữa em và quý công ty đã sắp đến hạn, hơn nữa, suy nghĩ đến nguyên nhân của cá nhân em và nhóm, cần phải có một đoạn thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, trước mắt vấn đề ký tiếp vẫn chưa đàm phán ổn thỏa, em và quý công ty đã đạt được thỏa thuận, những ngày tới, em sẽ rời khỏi công ty, bỏ đi danh xưng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, sau khi rời khỏi sân khấu này, em sẽ không còn là nghệ sĩ của Thời Đại Phong Tuấn nữa"

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong khoảng thời gian này, rất cảm ơn mọi người đã nhìn thấy em chân chính, hơn nữa loại bỏ những hiểu lầm của trước đây, cho dù là Bạo Mễ Hoa, hay là các Thâm Hải tỷ tỷ, mọi người đều là hậu thuẫn vững chắc của em ở công ty"

"Đoạn thời gian tiếp đến, em sẽ điều chỉnh tốt bản thân, nếu như có cơ hội, em sẽ còn trở lại, nếu như em không có phúc phần này, vậy thì có duyên gặp lại"

"Xin mọi người tha thứ cho sự ích kỷ của em, nhưng Hạ Tuấn Lâm em cũng không phải người máy, cũng không phải một con rối để mặc người điều khiển, xin mọi người hiểu cho em, cuối cùng, fan Hạ Tuấn Lâm chúc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vạn cổ trường thanh"

Dũng cảm một chút, không bấm bụng chịu đựng, quan hệ không tốt thì phải cắt đứt sạch sẽ...

Chỉ đến cái này sao?

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm, vì sao phải làm đến mức tuyệt tình như vậy, Hạ Tuấn Lâm thật sự không quan tâm đến mặt mũi bọn họ và công ty đến vậy sao?

Cậu không phải loại người qua cầu rút ván, Đinh Trình Hâm là người rõ nhất

Thế nhưng hiện tại, anh có thể giải thích thế nào đây

Mấy người ngây người trên sân khấu, Tống Á Hiên cũng chẳng thể cười được nữa rồi, cậu thậm chí không biết có nên nói đùa vài câu như tính cách hoạt bát thường ngày của mình để kết thúc concert trước hay không nữa

Nhưng cậu không làm được

Cái gì gọi là nguyên nhân cá nhân nguyên nhân nhóm, còn không phải mấy chuyện hỏng bét kia giữa bọn họ sao

Không phải người bên trong nước sôi lửa bỏng, sao có thể biết nước lửa vô tình

Bọn họ sai đến hoang đường

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm cách mình gần nhất, hai tay run rẩy muốn vươn ra

Hạ Tuấn Lâm nói xong, lại cúi đầu chào, nhìn mấy người cả mặt kinh ngạc hơn nữa đang muốn tìm cậu nói chuyện, chầm chậm lùi về sau mấy bước, xoay người rời đi

Lưu Diệu Văn không bắt được cậu

Sau lưng là tiếng níu kéo của fan và tiếng gọi với của bọn họ, nhưng Hạ Tuấn Lâm không nghe vào được

Lý Thiên Trạch híp híp mắt, thu lại máy ảnh chạy ra ngoài "Alo? Chuẩn bị dìm hotsearch"

Hạ Tuấn Lâm ra khỏi hội trường, thậm chí còn không kịp tẩy trang hay thay đồ, ra cửa suýt chút là bị xe tông phải "Lên xe đi"

"Được" Hạ Tuấn Lâm không chút do dự

Lý Thiên Trạch nhận điện thoại từ tai nghe bluetooth "Toàn bộ đi dìm, phải dìm xuống trong buổi tối, cho dù làm thế nào"

"Chuyện vừa này... ảnh hưởng lớn đến như vậy sao..."

"Ừm, chỉ là nếu ảnh hưởng không lớn, thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi" Lý Thiên Trạch nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Anh kiến nghị em nên tắt điện thoại đi, anh sẽ đưa máy dự phòng cho em, qua mấy ngày rồi hẵn mở"

"Được" Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy nếu như không tắt máy, mấy người bọn họ khẳng định sẽ hỏi mình, nói không chừng lại phải cãi nhau một trận

Xe ô tô dừng trước đèn đỏ, Lý Thiên Trạch gõ gõ vô lăng, đột nhiên dừng lại nhìn Hạ Tuấn Lâm trong gương chiếu hậu

"Em không làm sai"

"Có lẽ thế, nhưng có lúc làm đúng rồi cũng không phải chuyện tốt"

Nếu như cậu là Hạ Tuấn Lâm, thực ra không cần đến Thời Đại Phong Tuấn, không cần sự giúp đỡ của người khác, cậu vẫn có thể đứng ở sân vận động lớn nhất ở ra concert thuộc về riêng mình

Hạ Tuấn Lâm thầm hạ quyết tâm, cho dù có trở về hay không, Hạ Tuấn Lâm đều sẽ đi mở một buổi concert vạn người

-----------------------

Đoán xem lựa chọn lần này là đúng hay sai... Lý Thiên Trạch rốt cuộc là có mục đích gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip