Em Xứng Đáng Được Yêu [ 3 ]


Hôm nay các chị có cuộc họp buổi sáng nhưng trong phòng họp lúc này lại thiếu vắng đi một người là Lan Ngọc, ban đầu chỉ tưởng Lan Ngọc sẽ đến trễ một chút nên chờ khi em đến thì sẽ bắt đầu nhưng chờ hai tiếng mấy vẫn không thấy Lan Ngọc đâu nên mọi người bắt đầu họp trước khi nào Lan Ngọc đến sẽ nói lại từ đầu.

Diệp Lâm Anh và Trang Pháp nhìn nhau bỗng lòng bất an không biết vì sao hai người lại lo cho Lan Ngọc đến vậy nhưng hai người chỉ nghĩ do bản thân nghĩ nhiều vì bên cạnh Lan Ngọc còn có quản lý hay trợ lý và những người khác sẽ ổn.

Nhưng hai chị đâu có ngờ rằng Lan Ngọc vẫn đang ở nhà và đang nằm trên giường khó khăn thở từng nhịp, tay em gần động mạnh thì bị đường gạch đang chảy máu và trên sàn là những viên thuốc bị đổ ngổn ngang trên sàn.

" sao hôm nay chị Ngọc chưa đến vậy ah ".

" bình thường em ấy đến đúng giờ sao nay gần kết thúc vẫn chưa thấy đâu ". Huyền Baby

" hay là chị ấy bận gì đó ". Khổng Tú Quỳnh

" em không thấy thông báo từ quản lý của chị Ngọc ".

" để chị gọi trợ lý Ngọc ". Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý em hỏi vì sao hôm nay Lan Ngọc chưa đến hoặc nếu không đến thì sao lại không báo lại. Trợ lý nghe điện thoại của Diệp Lâm Anh giải thích hôm qua Lan Ngọc nói tự lái xe đi không cần đến quản lý hay trợ lý nên mới không đến nhà Lan Ngọc.

Nghe được đáp án mọi người có một dự cảm không lành, Trang Pháp chị lấy điện thoại túi xách của mình đứng dậy đi nhanh ra xe, chị có một linh cảm xấu và thầm cầu mong em vẫn ổn và an toàn.

Những người khác cũng chạy theo Trang Pháp, họ lái xe đến nhà Lan Ngọc. Cánh cổng nhà không khóa nên dễ dàng đẩy và bước vào bên, mở cửa nhà ra bước vào họ có thể cảm nhận không khí trầm lặng chẳng có thân ảnh nhỏ tươi cười chào đón.

" túi xách của em ấy vẫn còn ở đây...vậy không lẽ đang trên phòng sao? ". Trang Pháp

" mình đi lên phòng chị ấy xem thử xem sao". Khổng Tú Quỳnh

Các chị từng bước đi lên lầu đến phòng Lan Ngọc gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời, Diệp Lâm Anh vặn nắm cửa bước thì phòng tối chẳng thấy thứ gì rõ ràng nên đã bật công tắt. Khi đèn được bật họ bất ngờ không tin được cảnh mình nhìn thấy, Lan Ngọc nằm trên giường cổ tay chảy máu, trên sàn thì có mấy hủ thuốc bị đổ.

" NGỌC! Em mở mắt nhìn chị đi....mau mau đưa em ấy đi bệnh viện ". Trang Pháp

Mọi người luống cuống Diệp Lâm Anh bế Lan Ngọc lên chạy ra xe đưa Lan Ngọc đi bệnh viện, Trang Pháp lấy hai viên thuốc khác màu ở dưới sàn rồi lái xe theo xe Diệp Lâm Anh đến bệnh viện.

Nhanh chóng Lan Ngọc được đưa vào cấp cứu, ai cũng lo cho Lan Ngọc và thầm cầu mong em vẫn bình an vô sự. Hai tiếng trôi qua chậm rãi, đèn cấp cứu cũng đã tắt và bác sĩ bước ra nói tình trạng của Lan Ngọc.

" hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch!  Nhưng chúng tôi phát hiện cô ấy đang bất ổn về tâm lý và có dấu hiệu tự làm tổn thương đến bản thân mình ".

* bất ngờ *. Mọi người

" chúng tôi phát hiện có nhiều vết thương mới và cũ trên người cô ấy, mọi người phải quan sát và bên cạnh và chăm sóc cô ấy để cô ấy có hi vọng với cuộc sống này ".

" v..vâng cảm ơn bác sĩ ". Trang Pháp

Trang Pháp đưa hai viên thuốc lấy từ nhà của Lan Ngọc hỏi bác sĩ công dụng của nó.

" đây là thuốc an thần và thuốc ngủ, hai loại này là loại mạnh ".

" v...vậy nếu dùng quá liều thì sao bác sĩ ". Huyền Baby

" nếu dùng quá liều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng hơn sẽ tổn hại đến tính mạng người dùng. Tôi phát hiện cô ấy dùng nhiều lượng hai loại này....nếu như người nhà không phát hiện đưa cô ấy đến bệnh kịp thì thật sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng ".

Mọi người nghe những lời từ bác sĩ không thể tin nổi, một người như Lan Ngọc luôn tươi cười và mang một nguồn năng lượng tích cực đằng sau vỏ bọc ấy lại là một người con gái nhỏ bé chịu nhiều sự tổn thương đến vậy.

Bây giờ người run rẩy sợ nhất là Trang Pháp và Diệp Lâm Anh nếu như họ không phát hiện kịp thời và đưa Lan Ngọc đến bệnh viện, em có xảy ra chuyện gì thì hai người sẽ không sống nổi mất.

Họ bước vào căn phòng Lan Ngọc đang nằm, sắc mặt xanh xao còn ốm đi rất nhiều làm họ dâng lên nổi xót xa trong lòng. Trang Pháp đưa tay vuốt ve gương mặt của em.

" sao em không nói với chị? Nhìn em như này có biết chị xót đến cỡ nào hay không ". Trang Pháp nghĩ

" chị xin lỗi đã không phát hiện sớm hơn để em đau như này ". Diệp Lâm Anh nghĩ

Mỗi người là một cảm xúc họ đều xót xa cho người con gái họ thương mà chẳng không thể nói ra lời yêu.

Ngày hôm sau Lan Ngọc tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm không giống phòng của mình.

Cạch

Cánh cửa mở ra Trang Pháp bước vào trên tay cầm hộp cháo mình vừa mới mua, chị thấy em tỉnh thì vui mừng bước nhanh đế để hộp cháo lên bàn rồi ngồi ở ghế cạnh giường bệnh vuốt tóc em hỏi Lan Ngọc cảm thấy trong người sao rồi.

" em có thấy đau chỗ nào không? Có chóng mặt hay nhức đầu không? Chị đi gọi bác sĩ nha ". Trang Pháp

" e... Em không sao ". Lan Ngọc

" em có biết làm chị lo đến cỡ nào không? ". Trang Pháp

" e... Em xin lỗi làm chị lo ". Lan Ngọc

" em không có lỗi, chị có mua cháo ăn một miếng nhé ". Trang Pháp

Lan Ngọc khẽ gật đầu, Trang Pháp đứng dậy mở hộp cháo ra vẫn còn nóng rồi từ từ đút cho em ăn.

Lan Ngọc biết các chị đã thấy bản thân mình yếu đuối và biết được những vết thương trên người em, đều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi trong lòng Lan Ngọc sợ rằng mấy chị sẽ bỏ mình cũng sẽ rời đi như những người đã từng nói sẽ bên em nhưng rồi chẳng có một ai bên cạnh.

Suốt cả tuần mấy chị đều đến bệnh viện chăm sóc cho Lan Ngọc, có thời gian rảnh sẽ đến thăm Lan Ngọc không bao giờ bỏ em một mình. Nhưng trong tâm trí em thì hoàn toàn là một sự rối bời và sợ bị bỏ rơi và sự cô đơn.

" mình phải làm sao đây... ". Lan Ngọc nghĩ

Hai tuần ở bệnh viên thì Lan Ngọc cũng đã được cho về nhà, Lan Ngọc bước khỏi bệnh viện nhìn khung cảnh xung quanh cũng thấy bên trong mình được bình yên một chút. Nhưng thay vì em được về nhà của mình thì đã bị Diệp Lâm Anh và Trang Pháp xách đi như một con mèo nhỏ.

Lan Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ như thế mà bị xách đi không một lời nói nào! Đây có được xem là bắt cóc trẻ con không?.

" chị ơi! Mình nhầm đường phải hông 👉👈. Đây đâu phải đường về nhà em ". Lan Ngọc

" ai nói sẽ đưa em về nhà? ". Trang Pháp ngồi ở ghế cạnh nhướng mày nhìn Lan Ngọc

" vậy mình đi đâu vậy chị ". Lan Ngọc

" thì về nhà ". Diệp Lâm Anh ngồi ở ghế lái bình thản đáp

* ngơ ngác *. Lan Ngọc

" là về nhà...nhưng hổng phải đường về nhà em! Vậy mình đi đâu? Nè nha hai chị bắt cóc con nít đúng hông? ". Lan Ngọc

" thì về nhà nhưng chị đâu nói là nhà em ". Trang Pháp

" hả? Em không ở nhà em thì ở đâu ". Lan Ngọc

" nhà chị ". Trang Pháp

" hả...ơ em có nhà mà ". Lan Ngọc

" em còn nói sao? Để em ở một mình như lần trước à! Tụi chị bệnh tim biết không ". Diệp Lâm Anh

* phồng má *. Lan Ngọc

" tụi chị tính qua ở với em nhưng vì tụi chị ngại nên mới xách em nhà chị để em ngại để không quậy". Trang Pháp

" what? Cái gì vậy chời ". Lan Ngọc

Lan Ngọc không thể tin được những gì mình nghe cái định lí của Trang Pháp không biết ở đâu ra nữa. Nhưng mà em sẽ không bao giờ ngại với các chị đâu dù gì cũng là người quen sao em phải ngại chứ.

" nhưng em đâu phải túi xách mà xách em chứ ". Lan Ngọc

" em là con mèo quậy ". Diệp Lâm Anh

"...... Em là nho là trái nho 🍇 ". Lan Ngọc

" cái gì cũng được cũng bị gấu với cún ăn thôi ". Trang Pháp

* bật cười *. Diệp Lâm Anh

" bà hay quá 👍 ". Diệp Lâm Anh

" .......mình cần pháp luật hỗ trợ 😐 ". Lan Ngọc








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip