Học Tỷ Lạnh Lùng Lại Yêu Tôi [ 3 ]


Sáng sớm ba mẹ em đã gọi Lan Ngọc dậy và xách vali của em để sau xe dù có vùng vẫy ăn vạ đi chăng nữa thì ba mẹ em vẫn chẳng thay đổi ý định, em cũng hết cách mà lên xe đến nhà học tỷ.

" làm phiền hai người chăm sóc con gái tui ". Ba em

" làm gì phiền chứ , yên tâm tui sẽ chăm sóc con gái ông tốt ". Ba chị

Sau đó họ tạm biệt rồi lên xe rời đi, người làm giúp Lan Ngọc xách vali lên phòng. Hai ông bà rất thích Lan Ngọc vì có em thì không khí sẽ vui vẻ hơn so với ở cùng Thùy Trang.

Ngọc Huyền đi xuống thấy bạn của mình ngồi nói chuyện với ba mẹ mình vui mừng nhanh chóng chạy lại nhào đến Lan Ngọc ôm lấy em đằng sau là Thùy Trang từ từ đi lại rồi ngồi xuống ánh mắt chuyển sang hướng nhìn em.

" ah mình vui quá đi có cậu mình sẽ hông còn thấy cô đơn nữa ". Ngọc Huyền

" mình cũng vậy ". Lan Ngọc thầm nghĩ có Ngọc Huyền sẽ đỡ hơn nhiều nếu mà một mình em với Thùy Trang thì chắc ở không nổi

Thùy Trang không nói lời nào cầm ly trà của mình lên uống một cách bình thản. Mấy ngày trôi qua Lan Ngọc và Ngọc Huyền chung nhà nên đi ăn đi chơi đều có nhau, ngôi nhà có thêm vị tiểu thư cũng đỡ sự yên tĩnh của căn nhà ngày nào cũng rôm rả tiếng cười.

Ngọc Huyền và Lan Ngọc đi chơi đến tận khuya mới về mở cửa bước vào trong nhà thì thấy có một bóng người ngồi trên sofa, đèn do là tắt hết chỉ còn chừa bóng đèn nhỏ nên ánh sáng yếu ớt chỉ thấy bóng không thấy mặt.

" m...ma hả ". Lan Ngọc

" ực...chắc là không rồi ". Ngọc Huyền đưa tay bật đèn, ánh sáng đủ sáng thấy người con gái ngồi trên sofa gương mặt lạnh như băng đang nhìn hai người bỗng nhiên hai người cảm thấy ớn lạnh trong người

" chị...hai ". Ngọc Huyền

" còn tưởng hai đứa sẽ đi luôn ". Thùy Trang

" e...em không có ". Ngọc Huyền

* núp sau lưng Ngọc Huyền *. Lan Ngọc

" chị nói em không được đi chơi đêm còn dẫn Ngọc đi tới giờ mới về, em có biết giờ này mấy giờ chưa ". Thùy Trang

" d...dạ 1h sáng ". Ngọc Huyền

" 1h sáng lỡ hai đứa bị gì chị biết ăn nói sao với ba mẹ đây ". Thùy Trang nhíu mày nhìn hai người

" em x...xin lỗi sẽ hông xảy ra lần nữa ". Ngọc Huyền

" hừ! tốt nhất nếu lần nữa chị sẽ không tha cho hai đứa ". Thùy Trang nói rồi đứng dậy đi lên phòng của mình, hai đứa nhỏ làm chị lo lắng khi về muộn như này lỡ như xảy ra chuyện không hay thì biết làm sao đây

* run rẩy *. Lan Ngọc

" chời ơi Ngọc có sao không mà run dữ vậy ". Ngọc Huyền

" đ...đáng sợ quá chị của cậu đúng là đáng sợ còn ngồi đây nữa chắc mình xỉu mất ". Lan Ngọc

" ôi trời! đúng là chị ấy đáng sợ thiệt. Cậu lên phòng ngủ đi ". Ngọc Huyền

" hưm...cậu ngủ ngon ". Lan Ngọc

" ngủ ngon ". Ngọc Huyền

Hai người đi lên lầu vào phòng mình nghỉ ngơi do ban đêm nên em chỉ rửa mặt rửa mình rồi thay đồ chứ không tắm rồi lên giường đắp chăn mà đi ngủ. Nay cuối tuần nên là họ không có đi học có thể đi chơi thoải mái tính là sẽ uống vài chai nhưng Ngọc Huyền đã cản vì Thùy Trang mà biết sẽ đánh không lết đi nổi.

Vừa tưởng tượng đã thấy rùng mình nên hai người quyết định không dùng đồ uống có cồn thay vào đó là đồ uống có gas.

2:47 AM

* ôm bụng *. Lan Ngọc

Lan Ngọc vừa chợp mắt thì giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy đau quằn quại ở bụng nên em không thể ngủ được mà nằm chịu cơn đau. Lan Ngọc từ từ ngồi dậy dùng sức đứng dậy tay vẫn ôm bụng đi xuống bếp lấy nước lọc uống cho đỡ rồi ra sofa nằm chịu cơn đau.

Mồ hôi trên trán em ướt đẫm cơn đau bụng không giảm xuống mà ngày càng đau nhiều hơn hơi thở của em cũng không còn ổn định nữa thay vào đó hơi thở hỗn loạn. Một lát sau Thùy Trang đi xuống bếp tính đi lấy nước thấy có một cục bông đang nằm trên sofa ôm bụng mình, ban đầu chị không để ý lắm lại gần thì thấy Lan Ngọc sắc mặt không tốt còn đổ nhiều mồ hôi trong lòng lo lắng mà bế em lên phòng mình để chăm sóc.

" em bị sao vậy ". Thùy Trang

" hức...e..em đau bụng quá ". Lan Ngọc

" có phải em đã ăn gì linh tinh rồi không ". Thùy Trang

" hic...hông biết ". Lan Ngọc

Thùy Trang đắp chăn cho Lan Ngọc rồi đi xuống bếp lấy nước ấm và mấy viên thuốc giảm đau đem lên cho Lan Ngọc uống, em uống rồi nằm tại phòng của chị nhắm mắt ngủ. Thấy em ngủ thì cũng yên tâm tay đang xoa bụng em cũng không ngừng lại mà cứ nhẹ nhàng xoa tiếp cho em đến khi mình ngủ lúc nào không hay.

Lan Ngọc ngủ một mạch tới sáng thức dậy mở mắt ra đã thấy Thùy Trang nằm bên cạnh mình mặt đối mặt còn ôm lấy em ngủ, gương mặt mỏng của Lan Ngọc nhanh chóng đỏ đi nhẹ nhàng lấy tay chị để sang bên rồi ngồi dậy.

" sao không ngủ nữa ". Thùy Trang

" e...em ". Lan Ngọc

" đã khoẻ hơn chưa ". Thùy Trang ngồi dậy nhìn Lan Ngọc thấy mặt em đỏ tưởng Lan Ngọc bị sốt nên đã áp trán mình vào trán em để kiểm tra nhiệt độ

Lan Ngọc bất động dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Thùy Trang với khoảng cách này rất gần nhúc nhích một chút nữa thôi sẽ chạm môi, Thùy Trang rời ra thấy khó hiểu em không bị sốt sao lại mặt lại đỏ bừng lên như thế.

Chị kêu em nằm nghĩ một chút rồi hẳn dậy vì Lan Ngọc ngủ trễ nên giờ còn quá sớm dậy sẽ mệt, em nằm ngoan trên giường nghe lời chị mà không dám cãi lời nào.

" lần sau không được ăn linh tinh biết không? ". Thùy Trang

" em...biết rồi ạ ". Lan Ngọc

" hình như bụng dạ em yếu vì thế mà gia đình em không yên tâm cho em một mình mà gửi sang đây.....từ nay không cho phép em ăn linh tinh ". Thùy Trang

" học tỷ...". Lan Ngọc

" chị sẽ quản em, để em cùng em ấy đi cùng ăn linh tinh em sẽ phải nhập viện. Chắc em sẽ không muốn mình đi bệnh viện đâu nhỉ? ". Thùy Trang nhướng mày nhìn Lan Ngọc

" dạ 👉👈 ". Lan Ngọc với một gương mặt ỉu xìu vì không được ăn những món mình thích nữa, chị làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi chẳng có ý gì khác cả



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip