Chương 6: [Sabolu]
Bối cảnh: hiện đại
Cp: Sabo × Luffy
Cậu và anh vừa chia tay được 2 tháng, bỗng hôm nay anh điện cho cậu.
"Alo"
"Luffy!"
"Hửm? Có chuyện gì không? Nếu không có gì tôi tắt nhé!"
"Xin em..."
"?"
"Xin em giữ máy một chút nữa thôi! Được chứ"
"Cũng.. cũng được!"
Rồi chợt, một giọng hát vang lên, một giọng trầm ấm quen thuộc cùng với giai điệu quen thuộc mà khi còn quen nhau hầu như ngày nào anh ấy cũng hát cho cậu, kết thúc bài hát là câu 🎶"anh yêu em!"🎶. Cậu vẫn im lặng giữ máy, đến khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút thít rồi dần dần im bật.
/tút/
Cậu đặt điện thoại xuống, nấc lên một tiếng rồi từng giọt nước mắt lăn dài rơi tí tách trên mu bàn tay, cậu càng lau nước mắt càng chảy chẳng có cách nào ngăn nó lại, cậu lại nhớ đến những ngày bên anh rồi.
Cậu và anh là hàng xóm với nhau, chơi thân từ bé. Đến năm họ học trung học thì gia đình anh chuyển nhà đến nơi khác, từ đó thì anh và cậu mất hẳn liên lạc với nhau. Rồi vài năm sau, cậu đã trưởng thành và đi tìm việc làm, cậu được nhận vào một công ti rồi vô tình gặp lại được anh, cậu và anh lại như trước, thậm chí còn thân thiết hơn, bỗng hôm ấy anh tỏ tình với cậu, cậu e ngại ánh mắt của mọi người, cậu sợ bị gọi là tên đồng tính bệnh hoạn, nên... cậu đã từ chối anh, anh vẫn không từ bỏ, vẫn luôn đuổi theo phía sau cậu cuối cùng cậu cũng bị tình cảm của anh làm cho cảm động, cậu đồng ý làm người yêu anh. Những người biết chuyện, người thì bày ra vẻ mặt giả tạo chúc mừng, người thì kì thị ra mặt, có người còn mỉa mai họ là thứ "gay", thứ "bệnh hoạn", anh và cậu cũng chả thèm để ý đến những câu nói ác ý kia, dẫu sao gia đình hai bên cũng đã chấp nhận, cần gì quan tâm bọn người kia chứ? Họ đi cùng nhau được 5 năm, ngay đêm giao thừa anh hẹn cậu ra ban công, nơi mà anh từng tỏ tình cậu, cậu cứ ngỡ anh muốn cùng cậu trải qua đêm giao thừa hạnh phúc, ai mà ngờ anh lại nói "Luffy à! Chúng ta.. chia tay đi!" /Bùm/ pháo bông bắn lên sáng rực một vùng trời, vậy là anh và cậu chia tay thật rồi. Quay về thực tại, cậu vẫn nằm đấy, nước mắt cứ rơi mãi, chẳng phải lần trước cậu đã hứa không khóc vì anh một lần nào nữa sao? Cậu ở bên anh 5 năm, chịu đủ mọi lời sỉ nhục, đến cuối cùng anh vẫn bỏ cậu đi...
Vài tuần sau
Hôm nay là một ngày nắng đẹp //tíng... tong... // một âm thanh phát ra từ phía chiếc điện thoại thu hút sự chú ý của cậu, cậu ra mở lên xem thử, đầu tiên là bàng hoàng, tiếp đến là đau khổ, nước mắt cậu lăn dài, cậu lao ra khỏi nhà chạy vụt đến nhà anh. Đến nơi, đập vào mắt cậu là tấm di ảnh, một chàng trai có mái tóc vàng, gương mặt ôn nhu ưa nhìn cùng với vết sẹo bị bỏng bên mắt trái, vẫn nụ cười ấy, nụ cười từng làm cậu vui vẻ khi nhìn vào, nhưng giờ sau nó làm cậu đau quá. Tiến về phía di ảnh, cậu vỡ òa khóc nấc lên, mẹ anh mắt đỏ hoe cũng đến an ủi cậu, cậu ôm ảnh anh khóc đến ngất đi. Ít lâu sau, gia đình anh kể với cậu, vào mấy tháng trước anh phát hiện ra mình mắc bệnh, một căn bệnh quái ác... trước khi mất anh đã nói không muốn cho cậu biết sợ cậu sẽ buồn, nhưng rồi họ đã làm trái di nguyện của anh vì nghĩ rằng cậu có quyền được biết sự thật. Cậu thất thần, lại ôm chặt ảnh anh...
Thời gian cứ trôi qua, trôi qua mãi... cậu cũng đã già rồi, không còn là cậu thiếu niên hay cười năm ấy nữa... bao năm qua, cậu vẫn nhớ anh. Cậu ngồi trên chiếc ghế tựa, tay cầm một quyển sách, quyển sách rơi xuống, môi cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc "Sabo! Em sắp gặp lại anh rồi!"
________________
Một chiếc Sabo chỉ dịu dàng với mình Luffy
#Cre_ảnh:_Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip