Chương 17
" những ngày sau đó ta thật không dám nhớ lại...thật khủng khiếp...bọn ta đã làm mọi cách nhưng thật tuyện vọng...hức " Tâm trạng Boa Hancock dần tệ đi rất nhiều. Cô đau khổ, co ro ôm chân.
Vì hồi tưởng lại nổi sợ đó, bầu không khí đột ngột trở nên ngột ngạt.
Sandersonia ôm đầu gào lên thật đau khổ.
Luffy thấy thế liền hốt hoảng.
" Đừng, đừng kể nữa, không cần tự ép mình đâu mà..."
Dẫu rằng, lệ đã lăn dài trên đôi gò má, mồ hôi không ngừng tuôn ra và dòng kí ức đáng sợ kia thì ào ạt chảy về. Boa Hancock vẫn kiên quyết muốn kể hết câu chuyện, cô mím chặt môi như muốn kìm lại mấy tiếng nức nghẹn.
" ức...B,bốn năm sau đó, vào một đêm nọ...ông ấy đã đến và cứu rỗi chúng ta. Một người đàn ông đã làm chấn động thế giới, chống lại thiên long nhân. Ông ấy đã leo lên đỉnh Redline, đột nhập vào Marinford_vùng đất thánh nơi thiên long nhân ngự trị. Để thả tự do cho toàn bộ nô lệ. Ông ấy là Fisher Tiger, một người cá. Sau đó thu nạp các người cá đã từng là nô lệ, thành lập băng hải tặc mặt trời và ông ấy đã chuyển dấu ấn mà bọn thiên long nhân đã khảm lên thành biểu tượng mặt trời."
" Chắc rằng ngươi đã nhìn thấy thứ đó trên người bạn ngươi "
" ...ờ đúng thật, dấu ấn trên trán Hachi y như mặt trời. " Luffy
" thế anh ấy cũng là nô lệ sao?! "
" Không nhất thiết phải vậy, có thể hắn ta là một thành viên của băng mặt trời "
Boa Hancock cũng không hiểu sao, đối mặt với cậu, cô lại dễ dàng bộc bạch ra những nổi niềm mà mình đã cố chôn vùi suốt mười mấy năm trời.
" Ái ya đã lâu lắm rồi...ta mới thấy ngươi thể hiện cảm xúc nhiều như vậy...ta cứ nghĩ rằng xà công thật sự đã biến thành một tượng đá, không tim, không phổi. "
Boa Hancock ngỡ ngàng, vội lau nước mắt. Vì quá ngượng mà tức giận rống lên cãi lại. Cụ Nyon cũng tức giận.
Hai người cãi qua cãi lại inh ỏi vô cùng.
" Hừ! Lúc nào cũng nhắc cái món nợ vặt vảnh ấy " nói xong liền quay mặt đi. Boa Hancock cũng không có ác ý gì, chỉ là vì ngại nói thật lòng mình thôi.
Đứng trước Luffy, cô e dè hỏi lại dù đã biết câu trả lời. " Ta từng là nô lệ, vậy ngươi có..."
" Tôi đã nói rồi mà, tôi rất ghét bọn thiên long nhân đó lắm!!! "
" Hahaha...ta thích ngươi rồi đấy!! " Boa Hancock cười khúc khích.
" Ngươi muốn đi đâu? Ta sẽ cho ngươi mượn thuyền "
" Thật á!!! "
" Ừm hahaha "
" Tuyệt quá! Cám ơn cô nha!!! " Luffy réo lên vui sướng.
Boa Hancock cũng lau đi những giọt nước nước mắt. Bất giác trong lòng cũng lân lân, đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn hiếm gặp trên gương mặt Xà công chúa bỗng chốc nỡ rộ, cứ như một đoá hoa hướng dương luôn chỉ nhìn về phía mặt trời của nó.
Nhìn Boa Hancock và cả hai người em gái Marigold và Sandersonia của cô đều thoải mái cười. Dường như trong trái tim của họ những xiềng xích trói buộc đã được tháo gỡ, bọn họ đã được tự do thật sự rồi.
Như chỉ chờ có thế. Tầm mắt của Luffy bắt đầu tối dần, bên tai cũng ù đi và cậu ngã gục xuống trong sự hốt hoảng của tất cả.
" N, này ngươi làm sao đấy!! "
" Tất cả đứng yên! Để ta xem " Cụ Nyon nhạy bén nhận ra điều bất thường, nhanh chóng cảnh báo không để ba người kia đến gần cậu.
Cụ chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, lật người cậu nằm ngửa, bình tĩnh đánh giá tình hình.
khẽ đưa chạm vào chán cậu, nó nóng rực. Tên ngốc này sốt rồi. Luffy cảm nhận được mùi hương dịu dàng từ đang chạm vào người mình, vì bản năng omega mà cậu tham lam ôm lấy tay cụ không buông.
Cụ Nyon cũng đành hết cách mặc cho cậu ghì chặt tay mình.
Dù rằng cụ Nyon có khả năng nhận biết phermone tốt hơn các alpha khác, nhưng trong một lúc lơ đãng đã không để ý đến phermone của Xà công chúa tiết ra nhiều hơn bình thường. Chắc là vì quá xúc động nên cô nàng đã nhất thời mất kiểm soát nhỉ?
Cụ Nyon thở dài,lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc rồi ép cậu nuốt nó.
" Sao rồi hả bà già kia? Hắn bị gì? "
" Chỉ là sốt thôi,... Cơ mà vì lúc này Xà công chúa vô tình tiết hơi nhiều phermone....nên hắn bắt đầu phát tình rồi "
Nghe cụ Nyon nói xong cả ba cô nàng phải mất vài giây mới hoàng hồn lại được, điều đầu tiên họ làm là hét ầm lên.
" Hả?!! Tên đàn ông này là omega á!?? "
" Ồn quá! " Cụ Nyon càm ràm.
...
Boa Hancock tức tối ngồi co ro trên giường vuốt ve con mãng xà lớn của mình, nhìn cô trông có vẻ bình thường đấy nhưng thật chất thì đang bức rức khó chịu lắm.
Khi nãy trước khi rời đi, cụ Nyon còn cố tình nán lại dặn dò cô nàng.
" Xà công chúa, ta biết ngươi cũng lo lắng cho tên ngốc kia. Nhưng ngươi biết đấy pheromone của alpha kích thích omega, mà ngươi còn là alpha trội giờ người chẳng khác nào liều thuốc kích dục loại mạnh cả "
" Tuy có hơi thất lễ với Xà công chúa nhưng mà phiền người đừng đến gần tên nhóc đó "
Thế là Boa Hancock đứng đực mặt nhìn mọi người rời đi.
Nhớ lại mấy lời của cụ Nyon cô không thể nào nguôi ngoai ngọn lửa giận dữ trong lòng.
Gì?!
Đừng đến gần tên đàn ông đó?
Nói ta sao?!
Có cho cũng không thèm!...
Boa Hancock giận cá chém thớt.
Con mãng xà lớn bị móng tay cô cáu mà đau toé nước mắt.
Nó tự hỏi nó đã làm gì sai?
Công bằng ở đâu?
Mãng xà cũng là con người mà? Cũng cần được yêu thương!!!
_2024_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip