Chương 28
Người đời nói quả không sai, đã có duyên thì chạy trời cũng không khỏi nắng.
Hai bóng hình cũ quen thuộc từ hối hả chạy đến, chẳng ai khác ngoài bộ đôi hoàn cảnh Mr.3 và hề Buggy. Luffy nhướn mày, nhìn bộ dạng bọn họ chạy hùng hục như gặp quỷ.
Tên Buggy co giò chạy bán sống bán chết còn to mồm chửi rủa:
" Chết tiệt!! Là tên khốn nào vậy hả?!..."
Hắn cứ hét rồi lại chửi ầm lên mấy tiếng, nghe không rõ, cũng chẳng rõ Buggy đang tức giận điều gì. Luffy không quan tâm lắm, mặc kệ hai gã ồn ào kia rồi lại tiếp tục quan sát nơi bốc lên cột khói, tìm cách đi xuống bên dưới. Không như Luffy, Bon Clay tinh ý nhận ra điều bất thường, y nheo mắt nhìn kĩ về phía tên hề.
"!!!"
Bon Clay trợn mắt, kinh ngạc đến không nói nên lời. Còn chưa kịp để não hoạt động, theo bản năng mà chộp lấy cổ áo của Luffy rồi kéo cậu đi. Rất may, chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó con Minotaurus đã lao đến và vung cây chùy xuống chỗ bọn họ đứng ban nãy.
" Waoo gì vậy kìa!!! " Luffy ngoẳn mặt trông thấy liền vô cùng ngạc nhiên mà hét lên, sau đó cũng thức thời tăng tốc độ chạy.
" Sao mấy người lại ở đây?! Không phải bảo sẽ trốn lên lầu trên sao?...Và hơn nữa, sao còn mang theo con quái đầu bò đó vậy!!! "
Bon Clay dường như muốn gào lên, gương mặt hết sức méo mó mà trợn mắt há mồm. Buggy cũng chẳng thua kém gì, tên hề tăng tốc chạy vượt lên phía trên đến ngang hàng với y rồi hét lên một cách thô lỗ nhất.
" Làm như ta muốn vậy ấy. Bọn ta đã gần lên đến bậc thang, rồi bỗng nhiên con bò ngu đó bay đến...và giờ như thế này nè! Khốn khiếp ta mà biết đứa nào làm thì nó không yên đâu!! "
" a là ta đó, bay cũng xa thật "
Luffy tỉnh bơ nói.
" lại là ngươi hả?! Mũ rơm chết tiệt!!! " Buggy nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay bay đến gần cổ đối phương như muốn bóp chết cậu.
Không để bọn họ gây rỗ rồi làm mọi chuyện thêm rối, Mr.3 lê lết cái thay tàn của mình chen ngang giữa hai người họ, dùng chất giọng mệt mỏi và nhão nhẹt thiếu sức sống thúc giục.
" ôi trời ơi...làm ơn nghĩ cách đi,...ha bộ mấy người muốn chết rồi hả?!..."
Có ai thảm như Mr.3 hắn không cơ chứ? không khí nóng ẩm của nơi này đích thị là thiên địch của người ăn trái Doru Doru, mặt hắn tái mét còn môi hôi thì đổ không ngừng, trông như muốn tan chảy ra thành một đống bùn nhão.
Người luôn thư giãn trong công việc như Bon Clay lần này cũng tán thành lời đề nghị của gã người sáp, y có chút gấp gáp.
" đúng đấy Rơm-chan, cãi nhau cũng không giúp ích được gì. Quan trọng là xử lí con bò kia trước thì mới có thể nhanh chóng xuống tầng bốn."
" được, vậy thì hạ gục nó thôi "
" trong những lúc thế này...ta phải dùng đến nó thôi..." Buggy xen ngang, hắn cẩn trọng nghĩ đến một phương pháp. Ánh mắt cũng có chút mong đợi, cố tình chạy sát lại gần Luffy một chút.
" nè, Mũ rơm...còn nhớ chứ? Thứ đạn mà ta đã tự chế tạo ấy...'đạn Buggy đặc chế', cái mà ta đã dùng nó để san phẳng thị trấn ở biển đông đấy. "
Phụ lại sự kì vọng của tên hề, Luffy bình thản đáp: " không "
" đáng ghét Mũ rơm...vậy thì hãy xem đây! Đạn Buggy đặc chế!!! "
Hét lên một tiếng rồi xoay người về phía Minotaurus, một viên đạn nhỏ xíu được bắn ra từ chiếc giày.
Bùm!
Một vụ nổ khá lớn, khói bụi bay mù mịch và tiếng đất đá vỡ vụn.
Cả đám phấn khích reo hò, tán hưởng món vũ khí tuyệt vời nọ. Buggy rất đắc ý ngước mặt cao vút, tự cao tự đại khen bản thân đến tận trời xanh. Nhưng hắn lập tức câm nín vì tiếng gầm gừ của Minotaurus lại vang lên từ trong đám khói. Con bò bự lại huỳnh huỵch lao đến.
Đám bốn người bọn họ lại co giò chạy biến.
Trong khi Luffy còn đang chật vật với con quái vật dai dẳng, thì từ phía dưới một cái bẩy cực lớn đã giăng lên chờ đợi cậu.
Hầm ngục số bốn, hỏa ngục, một nơi mà không có bất kì tên tù nhân to gan nào dám giở trò tẩu thoát ngay lúc này. Bởi vì tất cả các quái thú và quản ngục có máu mặt đang tề tựu tại đây, và có cả tổng giám ngục Magellan. Tất cả đều đang ở đây, để chờ đợi một con mồi sa lưới...
" ta nghĩ chuyện này phải được báo lại sớm hơn? "
" thưa, chúng tôi đã cố báo với ngài từ một giờ trước qua Den Den Mushi...nhưng không hiểu sao tín hiệu cứ bị ngắt..."
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Magellan, cai ngục trẻ rụt rè và cẩn thận báo cáo lại tình hình. Như thường lệ, Hannyabal lại bắt đầu giở giọng đâm chọt hòng muốn cướp chức vị tổng giám ngục. Magellan im lặng, và cô nàng Sadi đõng đãnh, nhăn mặt cau có phàn nàn.
"...biệt thế này ta đã chạy lên tầng ba trước rồi, ở đây làm ta thật ngứa tay quá đi mất!! "
" đừng cáu kỉnh như thế Sadi-chan, không có gì phải vội vàng cả vì ta vừa được báo rằng bọn chúng đã ở tầng ba, và có vẻ như là đang tìm cách xuống đây...chúng ta cứ việc mai phục ở đây, rồi tóm gọn tất cả chúng. "
" hm~ rất tuyệt nhưng ta không chắc các bé cưng này có chịu nổi hay không "
Sadi thích thú mĩm cười, ngắm nhìn các 'bé cưng' nọ. Ba con quái thú to bự kì dị đứng bất động, trong rất ngoan ngoãn nhưng khác với vẻ ngoài của mình, đôi mắt chúng lại vô hồn và khát máu.
-2025-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip