Chương 7
" sao ngươi còn chưa đi ? " Marguerite nhận thấy Luffy không có ý định gì xấu và cậu chỉ muốn thoát khỏi hòn đảo này, nên cô đã để cho cậu đi. Nhưng vừa chạy được một lúc thì Luffy đã quay lại.
Luffy làm vẻ mặt ghét bỏ rồi chỉ tay vào mấy cái hoa văn trên áo của cậu, cậu càm ràm.
" Tôi không thể mặc cái áo này được...nhìn nè nó quá loè loẹt luôn ấy! "
" Cậu muốn mặc giống đồ cũ hả ? "
Nhận được cái gật đầu của Luffy, cô nhìn chằm chằm cái áo rồi kêu cậu cởi áo ra đưa cho mình. Sau khi Marguerite nhận lấy cái áo, cô bắt đầu lấy dụng cụ may vá của mình và khéo léo sửa lại. Rất nhanh nó đã hoàn thành, lần này không có hoa hay là viền ren.
" Nishishi~ cảm ơn cô "
Luffy mặc lại áo rất ưng ý mà vui vẻ cảm ơn cô. Còn cô thì có chút thất vọng, thầm nghĩ bọn đàn ông chẳng biết gì về thời trang cả.
" Đàn ông đúng là kì lạ, không thích mặc quần áo có hoa hay viền ren sao ? "
Luffy nghe cô nói cũng không quản tâm đến, cậu đang rất gấp nên vội nói: " cô nghĩ sao cũng được, tôi phải quay về với các đồng đội, hẹn gặp lại nhé shishishi~ "
" Trông ngươi đang rất gấp nhỉ ? "
" Chỉ cần tất cả đều an toàn...chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục ra khơi! " Luffy thấp giọng nói, cô giật mình dường cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của cậu. Bỗng cậu lại hét lên, sau đó chạy đi...bằng hai tay?
" Bọn ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi!!! "
" Yaaa! Mình sẽ chạy thế này về Saboady và rồi mình cũng sẽ trở nên mạnh hơn!!! " Vừa nói dứt câu, không biết vì sao cậu lại đổi ý định.
Luffy lại chạy về chỗ của Marguerite đang ngồi.
" Cô có thể cho tôi mượn một chiếc thuyền không? "
Marguerite thầm nghĩ cậu hay đổi nhanh còn hơn cả lật bánh tráng, khoé mắt giật nhẹ, cô hít sâu bình tĩnh nói: " rất tiếc tôi không có thuyền, trên đảo này không ai là có thuyền cả và hòn đảo này nằm ở vành đai tĩnh lặng. Ngươi muốn đi cũng không đi được "
" À ra vậy! " Luffy đập nắm tay lên lòng bàn tay, biểu hiện đã hiểu.
"..."
" Khoan...khoan đã! Đây là vành đai tĩnh lặng và không có thuyền sao?!! " Nụ cười khi nãy đã tắt, cậu ôm đầu lập lại những gì cô nàng vừa nói.
" Ừ...cậu không cần hét lên như vậy đâu! " Marguerite bịt lỗ tai nhăn mày vì âm thanh quá lớn, cô cũng hét lên để đáp lại cậu.
" Nhưng mà khi nãy cô nói các cô có một băng hải tặc đúng chứ? "
" Đó là băng của xà công chúa của chúng tôi, con tàu hải tặc duy nhất trên đảo này. Nhưng họ đã ra khơi từ tháng trước rồi. "
Luffy nghe xong liền ôm đầu dùi xuống đất, như không tin vào những gì mình đã nghe. Cậu bắt đầu lẩm bẩm: " tiêu rồi...làm sao để rời khỏi đây? Vành đai tĩnh lặng không có gió, không có thuyền... "
" Đúng rồi mình sẽ làm một cái bè và tự chèo về Saboady "
" Đó là một ý tưởng ngu ngốc! "
Luffy mặc kệ lời cô nói, cậu bắt đầu lấy các khúc cây lớn và dây.
Marguerite nhìn cậu hậu đậu cột các khúc gỗ để ghép thành một cái bè, chán không muốn nói.
Khi cái bè được làm xong, Luffy vui mừng nhảy cẫng lên.
Marguerite với vẻ mặt hết sức méo mó nhìn cái bè bên thấp bên cao, còn có lỗ thủng, vừa nhìn đã biết không sử dụng được.
" Thôi làm trò ngu ngốc đi, nó sẽ vỡ vụn ra đấy!!! "
Y như lời Marguerite nói, nó thật sự vỡ vụn ra. Nhưng cậu đâu có nghe, báo hại cô phải nhảy xuống biển vớt lên.
" Hộc...sợ quá đi! "
" Hải tặc mà lại không biết bơi là sao chứ?! "
" Xin lỗi mà..."
" ... "
" Gì thế ? " Luffy nhìn cô chĩa mũi tên về phía mình, không khỏi hoảng hốt vội ngồi dậy.
" tôi không thể tha cho cậu được...không chúng tôi gặp rắc rối mất "
" Khoan khoan từ từ đã...!!! "
Phập! Phập! Phập!
Marguerite không nói gì, chỉ lạnh lùng bắn hàng loạt mũi tên về phía cậu, không còn chút do dự nào cả. Cô đã nghĩ thông rồi, nếu chỉ vì lòng thương hại của cô mà làm ảnh hưởng đến bạn bè mình thì không đáng.
Luffy khó khăn né tránh các mũi tên.
" Mấy mũi tên bình thường này là gì vậy? Sức tàn phá kinh thật "
" Đừng giả vờ nữa, mũi tên của ta đương nhiên rất mạnh bởi vì nó đã được bọc ' haki ' "
" Haki? "
Luffy còn định hỏi thêm, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã bị chặn lại bởi một giọng nói khác, nhóm của Kikyo đã đuổi đến rồi
" Đây rồi! "
" Marguerite không sao chứ ? "
Luffy vừa nghe thấy tiếng của đám nữ nhân đã vội chạy đi, cậu đâu có rảnh để đánh với bọn họ chứ. Ngày lúc này là nên tìm người có quyền ở đây và xin mượn một con thuyền.
" Hắn chạy kìa! Mau bắt lấy!! "
Phập! Phập! Phập!
Mấy mũi tên cứ lần lượt bay đến, hết bên này đến bên kia, dường như lần này bọn họ thật sự sẽ giết chết cậu. Luffy vừa chạy trốn vừa khó khăn né tránh, dù nó không là gì so với cậu.
Sweat Pea chạy lên phía trước, thông báo tình hình cho cô.
" Cô ổn chứ ? "
" Ừ tôi không sao "
" Chúng ta phải nhanh chóng loại bỏ hắn thôi. Tôi nghe nói nữ hoàng sắp trở về rồi "
" !!! "
...
Trong vành đai tĩnh lặng, cách amazon lily không xa.
Băng hải tặc Kuja đang trên đường quay về sau chuyến đi dài và họ vừa đụng độ với tàu của hải quân.
" Boa Hancock! " Vị phó đô đốc hải quân quỳ rạp xuống, dường như ông rất tức giận rống lên. " Ta sẽ không quay về với hai bàn tay trắng, ta sẽ đợi ở đây. Nếu hai ngày sau cô vẫn không quay lại, coi như hiệp ước sẽ chấm hết. "
Đương nhiên cô biết 'hiệp ước' mà ông ta nói là gì. Boa Hancock không chỉ là người được mệnh danh nữ hoàng hải tặc, hay là một xà công chúa của một hòn đảo tự trị, mà cô còn là một thất vũ hải. Thất vũ hải chịu sự quản lú của chính quyền thế giới, với mục đích khống chế các hải tặc khác. Nhưng điều kiện là đất nước và những thứ thuộc quyền quản lí riêng của họ sẽ đảm bảo được hải quân bảo vệ.
Nếu như 'hiệp ước' bị phá bỏ đất nước và cả thất vũ hải đó sẽ bị quét sạch.
Dù biết 'hiệp ước' đối với Amazon lily rất quan trọng, nhưng cô không quan tâm. Boa Hancock quay đầu, ánh mắt cô liếc nhìn người đàn ông nọ, nhẹ nhàng đáp lại.
" Tùy ông thôi " nói xong liền ra lệnh cho các thủy thủ đoàn lái tàu về đảo quốc.
Nhìn tàu hải tặc dần rời đi, vị phó đo đốc nọ chỉ biết đứng nhìn. Ông liếc nhìn đám thủy thủ đoàn bị cô biến thành đá, khẽ thở dài ngao ngán.
------
Tôi sắp đi học rồi nên đang cố đẩy nhanh tiến độ ༎ຶ‿༎ຶ
Vì đánh nhanh nên có gì sai sót các bạn cứ nhắc nhở nhiệt tình nha 'v'
_2023_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip