Chương 1: Zoro.
Đối với Zoro, làm hải tặc hay làm thợ săn hải tặc cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, thì danh hiệu hải tặc có quan trọng gì đâu.
Lần đầu gặp nhau trên pháp trường, có lẽ số phận đã an bài để hắn bước lên con thuyền đó. Một con thuyền, hai con người, cứ thế cùng nhau tiến vào giấc mộng hải trình.
Tưởng rằng con đường này chỉ toàn chém giết, cướp bóc và tính toán, nhưng vị thuyền trưởng kia lại đi một con đường hoàn toàn khác. Vì một người chẳng hề liên quan, Luffy sẵn sàng liều mạng cứu cả vương quốc của cô ấy, thậm chí đối đầu với cả Thất Vũ Hải.
Zoro không hề ghét điều đó. Ngược lại, hạt giống của sự tán thành đã sớm được gieo mầm, rồi dần lớn lên thành một bóng cây vững chãi che phủ cả bầu trời.
“Trước khi đánh bại được hắn, tôi sẽ không thua nữa! Cậu có ý kiến gì không, Vua Hải Tặc?!”
Nhớ lại hai năm trước, lần đầu giao đấu với Mắt Diều Hâu, hắn đã bị đánh bại thảm hại. Vết sẹo kéo dài ngang ngực, một tay cầm kiếm run rẩy giơ lên, khẽ thốt lên lời thề. Tay còn lại che đi gương mặt, giấu đi những giọt nước mắt cay đắng.
Nhưng rồi, hắn vẫn thất tín. Trên con thuyền khổng lồ của Bartholomew Kuma, khi đối mặt với kẻ địch mà bản thân không thể đánh bại, vô số ý niệm thoáng qua trong đầu hắn…
Cuối cùng, hắn lựa chọn một mình gánh lấy tất cả.
“Ngay cả thuyền trưởng của mình còn không bảo vệ được, thì còn tư cách gì nói đến dã tâm?”
Tôi vẫn thua, nhưng ít nhất, tôi cũng có thể thay cậu nếm trải nỗi thống khổ.
“Không có gì... đã xảy ra cả...”
Giữa vũng máu loang lổ, Zoro chôn chặt bí mật này vào tận đáy lòng.
Hiện thực luôn tàn khốc hơn những gì ta tưởng. Giữa đại dương bao la, vẫn còn quá nhiều kẻ địch không thể đánh bại. Ở quần đảo Sabaody, hắn hoàn toàn bất lực khi bị Kuma đánh bay. Khoảnh khắc ấy, tiếng gào thét đau đớn của Luffy cứ mãi vang vọng bên tai.
Không được... vẫn quá yếu... Phải mạnh hơn nữa!
Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trước mặt là kẻ địch cũ, Perona. Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng. Hắn phải trở về bên cạnh Luffy, phải quay lại Sabaody!
Mãi đến khi chủ nhân hòn đảo, Mắt Diều Hâu trở về, mang theo một tin tức. Luffy đã tham gia trận chiến thượng đỉnh, tận mắt chứng kiến anh trai mình ra đi, và giờ đây tung tích không rõ.
Hắn không nhớ nổi lúc đó mình đã có tâm trạng thế nào, chỉ biết rằng mình như phát điên, lao vào chiến đấu với bầy khỉ đầu chó nơi bìa đảo.
Một trang báo giúp hắn biết được Luffy vẫn an toàn, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó chưa rõ ràng.
Hắn chăm chú dán mắt vào tờ báo, sợ bỏ sót bất kỳ tin tức quan trọng nào. Và rồi, trên bờ vai của Luffy, hắn thấy dòng chữ, 3D2Y.
Hai năm sao? Luffy, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh hơn!
“Xin hãy dạy tôi kiếm thuật!”
Ba thanh đao buông xuống, toàn thân quấn băng vải, hắn quỳ gối trước Mắt Diều Hâu.
Hai năm sau, khi gặp lại, nhìn thấy nụ cười tươi tắn không còn vướng bụi khói chiến tranh của Luffy, hắn cũng không kìm được mà mỉm cười.
Luffy, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải trải qua nỗi đau mất mát thêm một lần nào nữa!
“Ừm… nên lấy thứ gì đây?” Zoro nhìn chằm chằm vào tủ rượu, khẽ nhíu mày, “Luffy không thích uống rượu mạnh. ”
Ánh mắt hắn dời lên kệ trên cùng, nơi đặt một bình rượu đỏ với bao bì tinh xảo, được bảo quản vô cùng cẩn thận. Đó là loại rượu hoa quả có nồng độ thấp, khi uống còn có vị ngọt. Hắn vốn không thích loại rượu này, nhưng chẳng hiểu sao lúc trước lại mua. Đến giờ, rốt cuộc cũng có cơ hội để dùng.
Nhìn bình rượu trong tay, hắn bật cười. Có lẽ, ngay từ đầu, hắn đã muốn mua nó cho Luffy.
Cầm chặt chai rượu, hắn đẩy cửa bước ra. Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng buổi sớm rực rỡ đến chói mắt. Hắn giơ tay che ánh nắng, khóe môi bất giác nhếch lên.
“Ê, Luffy còn trong phòng hả? Đừng có lười biếng đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip