Chương 5: Chopper.
Không phải người, cũng không phải tuần lộc.
Biến thành tuần lộc, nó bị ruồng bỏ chỉ vì chiếc mũi xanh. Biến thành người, nó lại bị xua đuổi vì hình hài to lớn và bộ lông xù xì, thậm chí còn bị săn đuổi như một con quái vật giữa trời tuyết.
Cho đến khi Chopper gặp được bác sĩ Hiluluk, người đầu tiên không sợ hãi nó, không coi nó là quái vật.
Hiluluk đã truyền lại toàn bộ y thuật mà ông học được suốt đời, dạy nó cách đọc chữ, cách chẩn đoán bệnh tật.
Ông còn nói, “hải tặc là những kẻ sống tự do! Nếu có thể, ta cũng muốn ra biển một lần!”
Nhìn bức tranh bộ xương khô tung bay trong rừng hoa anh đào trên vách tường, chú tuần lộc nhỏ bé bỗng có một khao khát mơ hồ trong lòng.
Nhưng rồi... Hiluluk đã qua đời.
Người nuôi dưỡng nó sau này là bác sĩ Kureha, một người phụ nữ kỳ quặc nhưng cũng rất tốt với nó.
Cho đến một ngày nọ, Chopper tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được.
Giữa trời tuyết trắng xóa, một bóng người chật vật bò lên từ đỉnh băng cao vạn trượng. Đôi tay nhuốm đầy máu tươi, cơ thể rách toạc, đau đớn đến tột cùng... nhưng trên lưng cậu vẫn cõng hai người đồng đội, không chút tổn thương.
Chopper sững sờ.
“Trên thế gian này... thực sự có kẻ dám liều mạng vì người khác như vậy sao?”
Lần đầu tiên, nó phá lệ cứu người ấy cùng đồng đội của cậu.
Cậu ấy tên là Luffy, người đầu tiên không nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi hay kinh tởm... mà còn mời nó lên thuyền?
“Nhưng tôi... tôi là quái vật mà!”
Chopper cúi gằm mặt, vành nón sụp xuống che đi đôi mắt hoang mang.
Luffy khoanh tay, bực bội nói.
“Lằng nhằng quá, theo tôi đi!”
Giữa trời tuyết, cánh hoa anh đào bay lượn như tiễn đưa. Chopper khóc như mưa.
Đồng đội là điều quý giá nhất.
Vậy nên, lần này... đến lượt tôi bảo vệ mọi người!
Viên Rumble Ball thứ ba bị nuốt chửng, cơ thể khổng lồ mất kiểm soát, Chopper gầm lên một tiếng long trời!
“Khi cậu ấy mất đi Ace... chúng tôi đều không ở bên cạnh cậu ấy...”
Sabaody là ký ức Chopper không muốn nhớ lại nhất.
“Vì cậu, dù có hóa thành quái vật, tôi cũng không tiếc!”
Nó không còn là chú tuần lộc yếu đuối ngày nào. Giờ đây, nó có thể kiểm soát hình dạng quái vật, y thuật cũng tiến bộ vượt bậc.
“Luffy, cứ việc chiến đấu đi! Dù thương nặng đến đâu, tôi cũng sẽ chữa cho cậu!”
“Cái gì mới tốt đây, cái gì mới tốt đây...”
Chopper lục tung tủ thuốc trong phòng y tế, lẩm bẩm đầy lo lắng.
“Rõ ràng lần trước vết thương còn chưa lành, lại còn bướng bỉnh không chịu uống thuốc!”
Nó nhíu mày.
“Sanji từng nói thuốc có vị thịt có lẽ sẽ hiệu quả hơn... Hay là bỏ vào bánh kem nhỉ?”
Nghĩ là làm, Chopper vội vã chạy ra ngoài.
Nhìn bàn tiệc khổng lồ đã được bày biện xong xuôi, nó tròn mắt kinh ngạc.
“Oa! Sanji lợi hại quá!”
Không chần chừ, Chopper nhanh chóng lén nhét thuốc viên vào bánh kem, sau đó lén lút chui ra sau một cái rương, cẩn thận quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip