[AlbeLumi]: Bức tranh dang dở

Từ sau sự kiện của anh bức tranh ấy vẫn chưa thể hoàn thành. Anh thẫn thờ nhìn mái tóc vàng óng trên trang giấy trắng. Ngón tay bất giác lướt trên giấy, anh muốn được 1 lần nữa gặp lại cô...Đây gọi là "nhớ"... đúng không? Làn gió khẽ thoảng qua nhẹ nhàng ôm lấy anh để lại mùi hương nhẹ của thiên nhiên hương hoa. Anh nhắm mắt lại buông 1 hơi thở dài. Anh đã bao lần tự nhủ mình sẽ gặp lại nhà lữ hành giả đó. Cô có một mùi hương rất đặc biệt mang lại cho người khác cảm giác thoải mái, mái tóc và cả đôi mắt cô như những tia nắng chiếu xuống nhân gian ấm áp lạ thường. Anh muốn chạm vào làn da trắng nõn ấy. Muốn cảm nhận nhiều hơn.. Muốn...

"Albedo?"

Giọng nói kéo anh từ trong mộng về thực tại, Albedo khẽ hắng ho cười nhìn người vừa gọi tên mình. 1 cậu thiếu niên mái tóc xanh trang phục nhìn sơ qua là đã biết đây đích thị là thiếu gia của gia đình nào đó nhưng thật đáng tiếc khi cậu lại mang 1 khuôn mặt thư sinh mái tóc lại hơi quá gáy khiến người mới chơi luôn nhầm lẫn giới tính của cậu. Anh thở dài... Bị các game thủ mới chơi hiểu nhầm là con gái có lẽ cậu cũng khó chịu lắm. Albedo nhìn cuốn sách trên tay cậu nói:

"Cậu đọc hết cuốn đó rồi à?"

Xingqiu gật đầu đặt cuốn sách lên bàn đang bày những bức vẽ, cậu nhìn sơ qua 1 lượt cười nói:

"Có vẻ cả anh cũng để mắt đến cô nàng Lumine này"

"..."

Albedo nhìn bức vẽ vẫn đang dang giở nén hơi thở dài. Phải rồi cô nàng là nhà lữ hành giả mà với tính cách tốt bụng nhiệt tình thông minh và dịu dàng ấy ai mà lại không để mắt đến chứ. Xingqiu gõ gõ ngón tay xuống bàn gỗ tạo ra tiếng vang khắp phòng thí nghiệm. Xingqiu khẽ cười tự thú nhận với Albedo

"Và tôi nghĩ mình cũng đã để ý đến Lumine"

Albedo vẫn lặng người đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn Xingqiu đang nhìn bức tranh ấy. Ngay cả Xingqiu cũng vậy sao? Anh vốn là người khép kín nên không muốn chia sẻ cảm xúc của mình với bất kì ai. Anh cầm 1 cuốn sách trong ngăn kéo đưa cho Xingqiu

"Việc cậu hay bất kì ai để mắt tới Lumine đều không ảnh hưởng gì đến tôi cả."

"Cám ơn về cuốn sách! Tôi cũng nói luôn, tôi không có ý định cuốn vào cái tình cảm nam nữ này đâu nên yên tâm đi"

Cậu cười vỗ vai Albedo cầm cuốn sách ung dung bước đi vì cậu đã biết Lumine sớm đã phải lòng anh chàng nội tâm nhưng tận tâm kia. Cậu không có cửa về tính cách lẫn tuổi tác... 1 hơi thở nóng tụ thành khói bay đi theo làn gió tuyết.

"Chongyun! Cậu cũng đừng ở đó nữa! Chúng ta đều không thể là anh ta được"

"..."
------------------------------------------------------------
Sự kiện dành cho Klee rốt cuộc cũng đã được demo trên khắp trang chủ của hệ thống, cô nàng háo hức ngày ngày kể lể cho Albedo về mẹ mình. Anh vẫn chỉ thẫn thờ nhìn cảnh vật đang chuyển động tự hỏi hệ thống có cho anh tham gia vào sự kiện này không? Vì chỉ có mình anh nói được Klee tinh nghịch này (ad: không! phải là khủng bố chứ tinh nghịch cái qq gì =_=")

"Anh Albedo? Anh ơi!!!!"

Klee hét vào tai Albedo để thu hút sự chú ý, Albedo thoáng giật mình nhìn Klee. Cô bé hậm ực chuẩn bị dỗi, Albedo cười xoa đầu cô bé:

"ở động gần nơi anh làm việc có hồ cá em có muốn qua đó "chơi" không?"

Klee lưỡng lự cúi đầu, Albedo cười 1 tiếng nói:

"Chị ấy sẽ không biết đâu"

"Anh Albedo là nhất!!!!"
-------------------------------------------------
Anh mặc cho Klee "chơi" đợi đến khi cô bé "chơi" mệt rồi anh lặng lẽ đi dọn bãi chiến trường. Klee ngồi bên trên ngó xuống nói:

"Mà anh ơi sự kiện của em hệ thống sẽ cho anh gặp chị Lumine á! Nên anh không cần phải đoán mò nữa đâu"

Vừa nhắc đến Lumine anh lập tức ngước lên nhìn cô bé. Klee cười chống cằm:

"Nhưng chị ấy không được hệ thống cấp cho đồ bơi. Haizzz tiếc ghê anh nhỉ?"

Anh không nói gì chỉ cười rồi quay đi dọn tiếp. Klee ở bên trên ngước lên nhìn bầu trời tuyết rơi ngày càng nhiều. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi
-------------------------------------------------
Anh không biết đây là cảm giác gì khi cầm lá thư được hệ thống đưa vào sự kiện ấy. Anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, chợt anh quay lại nhìn bức hoạ còn dang giở... Anh có nên mang theo không?
--------------------------------------------------
Anh thực sự đã được gặp cô, người con gái anh vẫn chưa thể hoàn thành bức tranh để tặng cô. Lặng người theo sau cô, ngắm nhìn cô vất vả làm sự kiện. Anh quên mất cả nghiêm cứu quên mất cả bức hoạ kia còn giang dở. Anh thực sự buồn vì hệ thống không cho cô nhìn thấy anh, không cho anh giúp cô. Anh cứ thế nhìn ngắm cô cứ bên cạnh cô, có lẽ cô là người duy nhất khiến anh bỏ quên cả đam mê của mình. Mãi đến khi Lumine nhìn thấy anh thì anh cũng chỉ có thể nói những dòng thoại kia. Bứt dứt trong lòng anh nhìn cô cứ chạy đi chạy lại còn mình chỉ có thể đứng nhìn. Lần đầu tiên anh muốn phá lệ để nói cho cô biết.
-----------------------------------------------------
Cô thực sự đã hoàn thành xuất sắc sự kiện, cô ngồi trên nền đất cười nói:

"Paimon! Sự kiện này quả thật không khó nhưng tốn sức quá"

"Chuẩn rồi tôi thấy buồn ngủ quá đi mất. Nhà lữ hành tôi đi ngủ đây. Bạn cũng nên đi ngủ đi đấy"

Đợi Paimon đi khuất Albedo lặng lẽ tiến lại gần Lumine. Anh cất tiếng chào cô

"Lumine! Vất vả cho cô rồi"

Lumine ngước nhìn Albedo cười vỗ khoảng trống bên cạnh mời Albedo ngồi cùng. Anh không từ chối ngồi xuống, cô ngã ngửa ra nền cỏ xanh đang đung đưa theo gió

"Cám ơn anh vì đã luôn bên cạnh em từ đầu sự kiện của Klee đến giờ"

Albedo nhìn Lumine có chút ngạc nhiên. Cô cũng đang nhìn anh đôi mắt sáng lấp lánh như ánh nắng mặt trời đó thực sự làm anh rung động. Tay anh bất giác chạm vào mặt cô, cô không né tránh tay phải cũng chạm vào bàn tay anh đang đặt trên má mình nói

"Mùi của anh rất nhẹ dịu chỉ cần ngửi là em đã nhận ra rồi"

Anh ngẫm nghĩ vô tình bật ra câu nói:

"Em có gen của loại chó phải không? Chó có khứu giác rất nhạy bén"

Cô bật cười thành tiếng

"Albedo anh làm em buồn cười quá! Ai được anh yêu chắc sẽ vui vẻ cả ngày. Em thấy ghen tị với cô gái đó đấy"

Anh ngây ngốc nhìn cô cười đến mức không thở được cũng phì cười theo. Anh đã làm cô cười! Cô cười rất thoái mái vô tư! Anh yêu điều đó! Anh thích làm người anh yêu cười như vậy. Mất một lúc cô mới ngưng cười được chậm chạp ngồi dậy cố tình xích lại gần anh. Anh vẫn mãi ngắm cô mà không hề biết cô đã bị anh làm ngượng đỏ cả mặt. Cô vội che mặt lại

"Mặt em dính gì sao?"

Albedo lắc đầu, gỡ đôi bàn tay đang che khuôn mặt tuyệt đẹp kia anh thật thà nói:

"Vì nhìn em tôi luôn cảm thấy giống 1 người tôi quen trước đây"

"Albe...do...?"

Sau khi phát giác được việc mình đã lỡ miệng anh không hề lúng túng mà mặt dày nhìn cô cười. Vì đã lỡ lời sợ cô buồn anh chỉ còn cách nhìn cô cười dịu dàng, mỗi lần anh cười cô đều ngây ngốc ra nhìn như thế biểu cảm thật dễ thương. Lumine chớp mắt trái tim cô đang nhảy tung tăng, cô quay mặt đi nói

"Em... Em đi đây"

Albedo biết cô đang thấy khó xử nhưng không biết lí do tại sao anh lại muốn bày tỏ suy nghĩ của mình cho cô biết

"Lumine đợi đã... Có lẽ hơi muộn nhưng anh thực sự yêu em! Không phải vì em giống cô gái nào khác mà vì em là chính em! Vậy nên... Nếu anh mất kiểm soát... Anh muốn em hãy giết anh!"

Lumine lặng người nhìn anh... cả 2 đều im lặng không ai nói lời nào. 1 lúc lâu sau đó giọng nói trong trẻo của Klee vang lên phá tan bầu không khí khó xử này

"Anh Albedo!!! Chị Lumine!!! Mọi người đang đi tìm hai người đấy chúng ta chuẩn bị về thôi!!!"

"Em không cần phải trả lời ngay bây giờ vì tôi biết em rất bận Lumine! Đợi khi em đã có câu trả lời tôi sẽ hoàn thành bức tranh đó"

Lumine khó xử luống cuống vội chạy về phía Klee và mọi người bỏ lại Albedo đang cười thầm bởi bộ dạng đáng yêu đó của Lumine, rậm rãi vừa bước đi vừa ngắm nhìn cô từ phía sau. Anh đã làm điều mình nên làm rồi phải không?

----------------------------------------------------
lời của tác giả: 🥺👉👈 kết mở có làm bạn vui hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip