Chap 20
Trương Gia Nguyên nằm một lúc, sau khi ổn định lại tinh thần liền đứng dậy. Cánh cửa vẫn im lìm như thế! Thất vọng não nề, Trương Gia Nguyên chẳng biết rằng ngày mai mình nên làm như nào. Cả cuộc hẹn riêng với anh, nếu nhìn nhau bây giờ có phải rất ngại ngùng hay không? Lại nghĩ tới lời nói của Châu Kha Vũ, hẳn hắn đã kích động mình tới vậy. Nhưng Trương Gia Nguyên biết, Châu Kha Vũ nói đúng. Nếu không thể tỏ lòng, Lưu Vũ nhất định sẽ bị những kẻ khác bế đi trước trong khi không biết tấm lòng này.
"Cạch" Trương Gia Nguyên mở cửa đi ra, kinh ngạc nhìn tới Lưu Vũ đang ôm đồ cứu thương tới.
- Em bị thương rồi, anh đem đồ tới. Nếu không khử trùng, e vết thương sẽ nặng thêm!
- Lưu Vũ?
Trương Gia Nguyên không tin vào mắt mình, không phải anh đã rời đi hay sao? Anh không đuổi theo La Ngôn?
Như kẻ hành khất nơi sa mạc tìm được nguồn nước, Trương Gia Nguyên mặc kệ ôm lấy anh vào lòng. Lưu Vũ vỗ về vai đứa trẻ này thầm nói.
- Cảm ơn em vì đã thích anh, nhưng anh nghĩ em đã nhầm lẫn tình cảm anh em và tình cảm kia rồi! Chúng ta quen nhau chưa đủ lâu, chưa kịp hiểu quá nhiều về nhau. Vậy nên, xin lỗi em nhé. Anh chỉ có thể coi em là em trai, bây giờ có thể thân hơn một bước. Người bạn thân nhỏ tuổi!
Trương Gia Nguyên muốn phản bác lại Lưu Vũ, chỉ là nếu làm chuyện càng căng thẳng người thiệt cũng chỉ là mình. Trương Gia Nguyên đành gật đầu nói.
- Lưu Vũ, cảm ơn anh. Em sẽ xem xét lại bản thân, chỉ là mong anh đừng trốn tránh em! Cũng muốn xin lỗi anh vì lúc đó.
Dỗ xong cậu em mãnh nam, Lưu Vũ giúp Trương Gia Nguyên xử lý vết thương đủ rồi thu lại đồ nghề.
- Được rồi, em quay về phòng ngủ đi! Đã muộn rồi!
- Vâng, vậy em đưa anh về phòng nhé?
- Không cần đâu, anh đi cất lại hộp thuốc đã. Em cứ về trước đi, gặp lại sau!
Đưa tay tạm biệt Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ quay lưng đi. Sau khi thấy anh khuất bóng, Trương Gia Nguyên quay về phòng của mình.
Sân bóng đã muộn, vậy mà vẫn còn chú cún nào đó chạy miệt mài. Lưu Vũ một thân đơn bạc dần đi tới, người kia thấy anh cũng đành giả vờ như không thấy. Lưu Vũ biết La Ngôn vẫn đang giận mình liền chạy theo em. Ngôn cún dỗi rồi, em mặc anh chạy một vòng, hai vòng. Nhưng thấy anh vừa tắm xong mà giờ lại rịn mồ hôi liền dừng lại, đúng là. Hắn ghét mình không thể ngừng quan tâm tới anh, cũng ghét để Lưu Vũ biết điểm yếu này mà tận dụng nó.
- Chịu dừng lại rồi sao?
Lưu Vũ có chút thở gấp, mồ hôi cũng rịn lên trên mũi anh vội lấy khăn lau đi. Hai vòng sân rộng đúng là khiến anh nóng người, La Ngôn giọng điệu có chút dỗi nói.
- Anh còn chạy tới đây làm gì? Đừng làm phiền em luyện tập nâng cao thể lực, tên kia bị em đánh không nhẹ đâu! Hừ!
Lưu Vũ có chút buồn cười, anh vươn tay ra La cún nào đó vẫn theo thói quen cúi xuống để cho anh sờ đầu.
- Sau không được manh động vậy nữa nghe không? Trương Gia Nguyên cũng xin lỗi anh rồi, em đừng giận nữa. Tay lúc nãy cũng bị trầy rồi phải không? Đưa đây nào!
La Ngôn lúc này cũng mới nhận ra bản thân bị thương, vừa cảm động nhìn anh, nhưng sau đó nhận ra anh không đuổi theo mình luôn lại dỗi.
- Anh không đuổi theo em ngay!
Lưu Vũ không nhịn được bẹo má con cún lớn này.
- Em đó! Em vì anh mà đánh cậu ấy bị thương, anh không nên ở lại xin lỗi và sát trùng cho cậu ấy sao? Tuy vậy, cảm ơn em vì đã bảo vệ anh!
La Ngôn quay đầu lại, cậu muốn nhìn anh lại vừa vặn hôn lên trán Lưu Vũ. Động tác cả hai liền cứng đờ, La Ngôn mặt đỏ lên rồi, Lưu Vũ cũng vậy.
- Em, em không cố ý!
- Không sao, anh hiểu mà!
Lưu Vũ mỉm cười cho qua, dù sao hai người đúng là có chút gần nhau.
- Bôi thuốc xong rồi, em đi tắm đi rồi về lại phòng ngủ! Hôm nay mọi người đều có đủ ở phòng rồi, em về tạm phòng cũ ngủ nhé!
La Ngôn cứng nhắc gật đầu, sau đó như robot mà rời đi. Thở dài, Lưu Vũ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Em nhắm mắt lại, như cảm nhận ánh sáng dịu hiền kia đang bao bọc lấy em. Không để ý rằng, ở một góc tối vẫn luôn âm thầm có người dõi theo em.
- Lưu Vũ, Lưu Vũ, Lưu Vũ.
Lẩm nhẩm tên em trong thầm lặng, giống như là một hắc kỵ sĩ bảo vệ người mình thương trong thầm lặng.
Hôm sau, mọi người vẫn như vậy. Chỉ trừ Trương Gia Nguyên đã dính Lưu Vũ hơn hẳn, trực tiếp tranh chức trưởng FC với Tiểu Cửu nhưng nào đủ khả năng? Phó FC La Ngôn lại càng không, với sự chơi vơi trong chức danh này Trương Gia Nguyên chỉ sợ bản thân bị đá khỏi chuồng gà! Nhưng nhớ tới lời nói kia của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn cố gắng lăn lê bò quàng trụ vững ở mức người thân quen 1002!
- Lưu Vũ, anh nhớ nha!
Lưu Vũ mỉm cười gật đầu tạm biệt cậu em sau khi đã xác định được thời gian đi ăn. Vì trương trình tập luyện gắt gao, càng không muốn bị lộ phương pháp dạy ra ngoài nên mọi người đều bị hạn chế thiết bị điện tử và việc đi ra ngoài. Một tháng đâu đó chỉ được ra ngoài một lần, trong thời gian nhất định! Vậy nên khi có cơ hội ra ngoài, ai nấy đều vô cùng cẩn trọng.
- Lưu Vũ!
Tiết Bát Nhất vừa tập luyện xong liền chạy tới tìm em, Lưu Vũ thấy anh cùng Vương Hiếu Thần đi tới liền mỉm cười.
- Hai người luyện tập xong rồi sao?
- Ừm, việc được ra ngoài lần này Ngũ Cốc Phong Đăng chúng ta đi ăn đi! Anh mới check được chỗ này ăn khá ngon đấy!
Lưu Vũ có chút suy tư, bởi lẽ cậu đã hứa với Trương Gia Nguyên cùng em đi ăn rồi!
- Không được rồi, mình có việc không đi được! Chúng ta hẹn lần sau nhé!
- Vậy được, chúng ta hẹn sau vậy! Cũng muộn rồi, về thôi! Sắp tới ngày chọn C rồi, em nên nghỉ ngơi chút đi! Anh thấy em cứ luyện tập suốt như vậy, nếu bị ốm như lúc trước thì sao? Sát ngày chọn C em còn có một Vlog nữa đấy!
Vương Hiếu Thần chỉ nhiều lời nếu chuyện liên quan tới em, ấm áp trong lòng em muốn xoa đầu anh ấy quá! Nhưng may mắn em kìm được lòng.
- Cảm ơn anh, em biết rồi! Chúng ta về thôi! Về nhà nào!
1002 là nhà, là nơi Lưu Vũ có thể tìm được những người yêu thương em thật lòng như Quốc phong thiếu niên. Mọi người đã đều cho em mảnh ghép gia đình em mất lúc nhỏ.
- Bảo Bối!
Tiểu Cửu mỉm cười, Hiroto, Ichika, Vi Ngữ Tiết, A Khắc Chu Lực, Trương Chương đang vẫy tay với em.
Dưới sức đẩy của hai người sau lưng, Lưu Vũ như có sức mạnh vui vẻ nhảy chân sáo tới vòng ôm của mọi người.
- Em tới đây!
--+---+--------------
Hi các cô! Chúc các cô một ngày tốt lành!
Hihi, các cô càng khum cmt! Tôi càng ngâm chap à nha!
Chỉ là hôm nay kỉ niệm 1 năm phát sóng của Choang, mình muốn nói thật nhớ Choang. Choang 4 là lần đầu mình đu show tuyển chọn của Trung, cũng là lần đầu bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của Lưu Vũ qua "Đại Ngư" em quá đẹp. Tới giờ xem lại tôi vẫn bồi hồi, tuy có những người nói em không đủ nổi bật. Nhưng với tôi, tôi đã thấy em nổi bật nhất trong lòng tôi rồi! Chỉ mong thế giới có thể đối xử với em dịu dàng một chút. Vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip