18. Ly Luân mặc kệ mọi sự, Triệu Viễn Châu sụp đổ


(Chương này có tình tiết tự yêu! Ai không thích thì cân nhắc nhé!) 

Diêm An phiền muốn chết, chỉ muốn một chưởng hất cả hai người kia ra ngoài, đừng có chướng mắt hắn nữa. 

Không khí căng thẳng bỗng bị một chú gấu trúc nhỏ phá vỡ. Anh Lỗi bê một mâm đồ ăn nóng hổi, tươi cười bước vào: "Đúng lúc mọi người đều ở đây, ta mang bữa khuya đến cho mọi người nè~" 
"... Hình như ta đến không đúng lúc thì phải?" 

Diêm An vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, kéo Anh Lỗi lại gần: "Thơm quá, đúng lúc ta cũng đói rồi..." 

Bốn người ngồi xuống, miễn cưỡng đóng kịch hòa thuận vui vẻ. 

Diêm An nhìn đống bát chồng chất trước mặt mình, đũa cũng chẳng thể gắp thêm: "Ta ăn không nổi nữa rồi." 

Hai miếng thịt lại đồng thời được gắp đến trước mặt hắn. 

Diêm An bất lực ôm trán, đứng dậy về phòng: "Không ai trong các ngươi được đi theo ta!" 

"Ly Luân! Lần sau mấy chuyện như vậy ngươi tự lo liệu, đừng có đẩy sang cho ta!" 
"Oh." 

Một chữ "oh" đơn giản, nhưng Diêm An lại nghe ra rõ ràng sự chột dạ trong đó. 

Vừa nhắm mắt lại, Diêm An đã thấy Ly Luân trong sâu thẳm thức hải. 

"Vì sao Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần lại đánh nhau?" Ly Luân nghĩ mãi không ra. 

Diêm An cười lạnh hai tiếng: "Vì sao à? Vì cả hai đều muốn ngủ với ngươi!" 

Ly Luân đứng dậy, vung nhẹ tà áo dài rộng màu đen, đánh giá Diêm An trong bộ bạch y: "Ta nghe nói, phàm nhân phần lớn là vì sắc mà động lòng. Là dung mạo của ta hấp dẫn bọn họ sao?" 

Nghĩ đến chuyện Ly Luân bất thình lình hôn hắn lần trước, Diêm An cảnh giác lùi lại hai bước. 

Quả nhiên, giây tiếp theo, cằm hắn đã bị nâng lên. 

"Nhìn thế này..." Khóe môi Ly Luân khẽ nhếch, y tiến lên hai bước, những cành cây quấn lấy phía sau Diêm An, không cho hắn đường lui. 

"Ngươi đừng có làm bậy! Ta với ngươi vốn là một!" Diêm An hoảng loạn, vội xua tay. 

"Ngươi so với ta, lông mày và ánh mắt ôn hòa hơn một chút." Ngón tay Ly Luân lướt qua hàng chân mày hắn, giọng điệu thong thả. "Chúng ta tâm ý tương thông, nhưng ngươi lại mang nhiều cảm xúc hơn ta. Ta có thể cảm nhận suy nghĩ của ngươi lúc này... Ngươi đang lo lắng. Ngươi lo cái gì vậy?" 

Y chợt "ồ" một tiếng: "Ngươi lo ta sẽ ngủ với ngươi sao?" 

Diêm An phát điên với sự kết nối này, hắn nghĩ cái gì Ly Luân đều biết! Có còn chút riêng tư nào không đây! 

"Cái 'ngủ' mà ngươi nói, ta thật sự không hiểu." Ly Luân nhíu mày, "Nếu chỉ là chuyện buổi chiều với Triệu Viễn Châu hay buổi tối với Trác Dực Thần, ta cũng chẳng thấy có gì không đúng." 

Giảng đạo lý nhân gian cho một yêu quái Đại Hoang, thực sự... quá khó khăn. 

Diêm An thở dài: "Sau này ngươi sẽ hiểu." 

Ly Luân gật đầu: "Nhưng ta muốn hôn ngươi ngay lúc này." 

Chuyện lại quay về vấn đề này rồi! 

Diêm An vội vàng bịt miệng mình lại: "Ly Luân, không hợp đâu." 

"Không hợp sao? Nhưng lần trước ta thấy biểu cảm của ngươi rất vui vẻ. Hồn giao còn khoái lạc hơn thân xác giao hòa nhiều." 

Lời của y giống như một thứ mê hoặc, bàn tay chậm rãi ôm lấy eo Diêm An, hơi thở phả vào bên tai hắn. 

"Đừng kháng cự..." Khuôn mặt y từng chút một áp lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi. 

Cảm giác của hai người, hoàn toàn hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip