Chương 17: Ly Luân buông xuôi, tự tìm cái chết


Diêm An cuối cùng cũng hiểu vì sao Ly Luân vội vàng đổi thân thể với hắn.

Ban đầu cứ tưởng là vì y không biết đối mặt với Trác Dực Thần thế nào, hóa ra là đã phát hiện dao động yêu khí của Triệu Viễn Châu.

Để lại mớ hỗn độn này cho ta xử lý à...

Diêm An nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Triệu Viễn Châu, ha ha, khuya thế này rồi mà ngươi vẫn chưa ngủ à..."

Triệu Viễn Châu cười lạnh: "Không ngủ mới có thể chứng kiến vở kịch hay này chứ."

Bên cạnh, Trác Dực Thần đã rút kiếm Vân Quang ra: "Triệu Viễn Châu, ngươi còn dám nói sao? Ngươi lại dám lừa gạt Ly Luân, đối với y làm ra những chuyện như vậy!"

Triệu Viễn Châu quét mắt nhìn hắn, cười mà như không: "Chuyện như vậy là chuyện gì?"

Vốn còn giữ được chút ý cười, nhưng chớp mắt sau sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, quay ngoắt lại nhìn Ly Luân: "Hắn làm sao biết ta đã làm gì với ngươi?"

Ánh mắt hắn rơi xuống cổ Ly Luân, vết đỏ chướng mắt kia dường như còn sâu hơn ban nãy.
"Ngươi! Trác Dực Thần! Ngươi vừa làm cái gì!"

Trác Dực Thần cũng cười lạnh hai tiếng: "Ta có thể làm gì chứ? Ta chẳng làm gì cả."

Câu này hắn nói rất hiên ngang—vì chính Ly Luân là người chủ động.
Hắn chỉ đáp lại mà thôi.

Diêm An vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, chẳng làm gì cả."

Không ngờ câu này lại khiến Trác Dực Thần nhíu mày, hắn bước đến bên Diêm An, giúp hắn thắt lại đai lưng: "Cái này buộc hơi phức tạp."

Diêm An thầm nghĩ, tuy phức tạp, nhưng ban nãy ngươi tháo cũng nhanh đấy, có điều câu này không thể nói ra.

Hắn cảm giác Trác Dực Thần đang cố tình, cố ý chọc giận Triệu Viễn Châu.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, yêu khí trên người Triệu Viễn Châu tràn ra: "Ta và Ly Luân đã có ba vạn năm tình nghĩa, cho dù có làm gì cũng là lẽ đương nhiên. Còn ngươi thì..."

Diêm An sốt ruột, chỉ nghe Ly Luân trong thức hải lười biếng lên tiếng: "Trác Dực Thần sau này cũng sẽ thành đại yêu, bây giờ hắn còn yếu, ta chỉ là chăm sóc hắn một chút thôi."

Chăm sóc? Nói nghe dễ dàng nhỉ.
Chăm sóc đến tận giường luôn rồi chứ gì.

Cái cớ này, ngay cả Diêm An cũng thấy ngượng không dám nói, nhưng lại chẳng nghĩ ra được lý do nào khác, đành cắn răng nói bừa: "Ta chẳng qua chỉ quan tâm hậu bối một chút, ta đối với mọi người đều công bằng như nhau..."

Sắc mặt Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đồng loạt biến đổi.

Trác Dực Thần thoáng bối rối, lại có chút tổn thương: "Ta không phải hậu bối của ngươi, không cần ngươi quan tâm."

Triệu Viễn Châu còn không nhận ra chuyện vừa xảy ra sao? Chăn gối trên giường lộn xộn, cổ áo Ly Luân xộc xệch, đai lưng là Trác Dực Thần buộc lại giúp y.

Hắn siết chặt nắm đấm, đột nhiên hiểu ra ý trong lời Trác Dực Thần ban nãy—Ly Luân đã làm với hắn chuyện giống hệt như buổi chiều trong suối nước nóng với mình.

Hai mắt hắn tối sầm.
Phải, Tiểu Hoài Thụ không hiểu mấy chuyện này, có lẽ y chỉ cảm thấy thú vị.

"Ly Luân, ngươi không thể tùy tiện cùng người khác..."

Trác Dực Thần cắt ngang lời hắn: "Vậy với ngươi thì không tính là tùy tiện chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip