HopeMin
Hôm nay anh và cậu đi xoã vì cậu được nhận làm vào công ty mới. Hai người đi đến một khu chợ ẩm thực, do quá đông và một phần vì Jimin khá phấn khích nên chẳng may anh đã tuột mất tay cậu, hai người lạc nhau khá lâu, anh tức giận gọi điện thoại cho cậu
- Jimin, em đang ở đâu??
- Hope à, em sợ hic...hic!! do quá sợ hãi vì xung quanh toàn hơi người mà không thấy bóng dáng anh đâu, thút thít khóc lóc
- Ngoan, bình tĩnh nói cho anh về chỗ em đang đứng, anh sẽ đến
Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cậu. Vừa thấy anh, cậu chạy vội đến ôm chầm lấy anh, khóc lớn
- Huhuhu Hope ahh..
- Ngoan, anh ở đây rồi, mình về nhà nhé. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng óng ả của cậu
- Ừm.
Về đến nhà, anh mới quay lại vẻ tức giận tra hỏi cậu
- Nói anh nghe, sao em tự bỏ tay anh ra.
Chất giọng hơi lớn làm cậu run cả người
- Em... em... em không cố ý... do đông quá.... Cậu cúi gằm mặt xuống
- Đã biết đông người còn cố tình chạy nhanh, sao không bám vào người anh, nhỡ chẳng may lạc mất em rồi em gặp chuyện gì thì sao, sao lúc nào em cũng không nghe anh mà toàn làm theo ý mình thế nhỉ??
Anh lớn giọng phô một tràng dài ra. Cậu biết anh thực sự rất giận rồi nên không dám nhúc nhích một chút nào. Nước mặt cứ chảy dài trên mặt
- Lại còn khóc, oan lắm à??
- Hic.. hic em xin lỗi, đừng... đừng lớn tiếng với em mà, em sợ
Anh nhìn thấy cậu sợ run cả người thì cũng mủi lòng, tự trách mình quá lớn tiếng làm cậu sợ. Nhưng nghĩ nên dậy một bài học để lần sau không dám chạy lung tung nữa anh quyết định tiếp tục diễn.
- Hừ, em tự xem lại bản thân mình đi, cứ làm những điều em muốn, anh không quan tâm em nữa.
Nói xong một mạch đi về phòng ngủ của hai người.
- Huhu Hobi ahh, em xin lỗi rồi mà, đừng không quan tâm em, em buồn lắm.
Cậu lẽo đẽo theo anh vào phòng. Anh mặc kệ cậu, lôi cái laptop ra ngồi trên giường nghịch
- Em biết lỗi rồi mà hic...hic Hobi tha lỗi cho em đi...hic hic
Vẫn mặc xác ai kia xin lỗi
Ngồi khóc lóc xin lỗi một lúc lâu mà anh chẳng hề phản ứng lại, bây giờ thì mắt đã đỏ ửng nước rồi sưng húp lên. Nhích nhích gần người, chui vào vào lòng anh, ôm thật chặt.
- Em xin lỗi.
Cậu đành dùng cách này, phà hơi thở ấm ám vào cổ làm anh run người. Cười mỉm vì đã có phần thành công
- Em biết lỗi rồi cơ à?
Cuối cùng anh cũng chịu mở mồm. Mặc kệ cho cậu lộng hành
- Tha lỗi cho em nha
Cậu còn cố cọ cọ người mình
- Thế em phải đền gì cho anh?
Cậu cười thầm trong lòng, haha thành công rồi nè. Ngửng mặt lên hôn nhẹ vào môi người kia, định buông ra thì tay anh lại ấn sát đầu cậu vào, môi lưỡi dây dưa hồi lâu, hết dưỡng khí đập đập vào lưng anh.
- Lần này anh tha, còn lần sau thì cứ cẩn thận
- Nae nae, yêu Hobi của em nhất.
- Khóc đỏ hết mắt rồi này, chắc em lại đói rồi chứ gì, để anh đi nấu mì
Nựng nựng mặt cậu
- Chỉ anh hiểu em
Thế là đôi bạn chẻ lại hường hường phấn phấn vào bếp nấu ăn cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip