HopeMin
- Aya sao học trưởng lâu quá vậy nè.
Trốn đằng sau bức tường gần lớp học A12 Jimin không khỏi thấm thỏm tìm kiếm bóng hình mình mong muốn.
Cậu là học sinh mới đỗ vào trường cấp ba Seoul, gia đình cho cậu theo đuổi con đường lên thành phố học tập mà rời xa Busan thân thương. Mới ngày đầu tới nhập học, chỉ có duy nhất một học trưởng và tổng phụ trách nhà trường phân chia học sinh thành từng lớp.
Mang trên mình vóc dáng không khác gì cây kẹo đã vậy còn bị đủn đứng đằng sau, Jimin không thể thấy rõ người đang đứng trên bục đọc tên.
Cho đến khi tất cả các học sinh đều đã xếp hàng dần di chuyển vào lớp để tham quan và làm quen bạn bè mới thì Jimin vẫn chưa biết mình là học sinh lớp nào.
- Em vẫn còn chưa vào lớp?
- A là do em đứng sau nên không nghe rõ mình thuộc lớp nào. Aizz thật lơ đễnh - Vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu mình
- Vậy em tên là gì nhỉ?
- Dạ Park Jimin. Mà cho em hỏi anh là ai vậy ạ?
- Anh là Jung Hoseok, học trưởng của trường đang học tại lớp A12. Để anh giúp em tìm lớp - Sau đó Hoseok tự nhiên đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay lịch sự
Jimin cũng giữ lễ phép nhẹ nhàng đáp trả lòng thầm suy nghĩ ~Thật ôn nhu aa~
Thấy anh lật qua lại vài trang giấy trong sổ rồi quay qua nhìn mình - Em học tại lớp C10 nha, chắc học sinh mới cũng chưa biết lớp, để anh đưa em đi -
- Dạ cảm ơn học trưởng.
Bởi từ cái lần gặp đầu tiên quá mức ôn nhu ấy, con tim của Park béo đã lỡ một nhịp mỗi lần nhìn thấy anh. Cũng không phải là dạng người vô duyên, không dễ thổ lộ tâm tình ngược lại khá kiệm lời, kín đáo, Jimin biết mình như thế nào và chỉ lặng lặng như một chiếc đuôi lẽo đẽo thầm lặng theo sau anh.
Ngôi trường cậu học quá ư là rộng lớn đi mà đặc biệt có phòng tập bóng rổ-môn yêu thích của Jimin, vậy mà chơi dở ẹc vậy đó.
Cậu thường chỉ học vào buổi sáng còn hầu hết các tiết buổi chiều đều là tự học nên hay xuống chơi bóng rổ một mình. Thật may mắn a hôm đó học trưởng cũng đang luyện bóng một mình.
Jimin lẻn đứng ở ngoài cửa ra vào không thấy ai thì mới chạy ra hàng ghế phía khán giả mà ngồi ngắm.
Học trưởng dáng người cao ráo, vai rộng nam tính, từng cơ bắp tay hay cơ ngực đều ẩn hiện sao lớp báo số 54. Từng bước chuyển động đưa bóng rất nhịp nhàng, nhanh thoăn thoắt hất bóng lên lọt trúng rổ.
~Thiên a, học trưởng suất sắc quá đi mất thôi. Tại sao cùng là con trai mà người con lại thấp bé nhẹ cân vậy cơ chứ~
- Jimin!
Mải mê ngắm học trưởng mà không nghe thấy tiếng anh gọi. Anh đã thấy Jimin từ lúc cậu vào ngồi tại hàng ghế. Cậu bé này quả thực lần đầu gặp có hơi ngốc nghếch nhưng nhìn kĩ thì gương mặt giống như búp bê vậy. Đôi mắt to tròn đeo chiếc kính ngố gọng mảnh màu đen, mái tóc cắt ngắn gọn màu nâu sữa thả trước trán. Bộ dáng lùn lùn mỗi khi anh bắt gặp trùng hợp đều thấy mặc chiếc áo sơmi trắng oversize, kết hợp với quần kaki lửng gối thực đáng yêu.
- Jimin! Jimin!
- Ơ dạ
Bật cười vì sợ ngây ngô của cậu bé, Hoseok vẫy vẫy
- Tại sao lại chỉ có mình em ngồi đó vậy, chơi bóng với anh nhé?
- Dạ, là do em muốn luyện tập lại trình độ chơi bóng dở tệ của mình nên đến đây. Nhưng lại gặp học trưởng đang chơi bóng nên không tiện mở lời ạ
- Ồ vậy là em đã từng chơi qua?
Dạ nhẹ một tiếng, gật gật - Để cải tạo chiều cao ấy mà.
- Vậy chơi thử nhé
- Được
- Anh nhường em cầm bóng trước.
Hoseok đột nhiên ném quả bóng về phía mình khiến cậu chưa bắt kịp tình huống vội đỡ nhưng quả bóng đập vào bắp tay bắn về hướng khác.
Hình ảnh này quả thật làm Hosoek chút nữa thì cười phì. Nói rằng có chơi qua tại sao đến bắt bóng còn không nổi?
- Em xin lỗi, em mất tập trung
Đưa tay nên gãi gãi đầu rồi vội chạy nhặt lại quả bóng. Bộ dáng vụng về khó tả. Lúc sau, ngay cả đến việc dẫn bóng còn khó khăn, huống chi ném bóng còn không cả tới rổ, điều này thật khiến cậu chui tọt xuống chỗ nào đó để che đi sự xấu hổ này.
Ấy vậy mà học trưởng lại ôn nhu tới hướng dẫn cậu từng bước một. Tay anh cầm tay cậu cầm quả bóng, dáng đứng to lớn đằng sau phả hơi ấm vào cổ cậu. Jimin không khỏi ngại ngùng, mặt đỏ ửng hết cả lên.
- Em mệt rồi sao, đợi anh chút.
Sau đó chạy về phía balo của mình lôi ra bình nước khoáng chạy lại đưa cho cậu.
- Thật ngại quá, em không sao. Học trưởng cứ uống đi ạ
- Mặt em đỏ hết lên thế này, chẳng nhẽ không mệt thì bị gì?
Anh đưa tay quệt nhẹ giọt mồ hôi bên mai tóc cho cậu.
Park Jimin sống trên đời bao nhiêu năm nay lập tức chét lặng trong sự quan tâm của người ấy.
Và từ hôm đó, tuy là không được nói chuyện trực tiếp nhưng Park vẫn theo sau học trưởng.
Quay về với hiện tại, cậu là đang đợi học trưởng đẹp trai nha.
Mãi sau mới thấy anh bước ra ngoài cùng vài người bạn. Jimin mới bước ra cúi đầu chào
- Em chào học trưởng
- Jimin, em có chuyện gì sao?
- Phiền anh nói chuyện riêng với em được không ạ?
Hiểu ý, Hoseok không nhanh không chậm đẩy luc bạn đi trước.
- Em... em tặng anh cái này ạ
Đó là món quà để cậu lấy hết can đảm bấy lâu nay để thổ lộ rằng cậu thích anh. Tuy nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng đối với cậu mà nói thì nó quả thực rất ý nghĩa - chiếc tất cao cổ có in số 54.
Đột nhiên một cô gái nào đó chạy tới, vẻ mặt có vẻ tức giận giật lấy hộp quà rồi ném đi. Tay cậu đứng hình trong không trung.
- Mày là cái gì mà dám tặng quà cho Hoseok?
Trứng kiến một màn như vậy Hoseok không khỏi bực tức
- Hina em thôi đi
Sau đó cầm tay cô gái tên Hina kéo xuống cuối hành lang bỏ cậu đứng đó một mình. Cũng may đã hết giờ học buổi sáng, không thì cậu đã bị mọi người cười cho vào mặt rồi. Ngay cả cậu nói em thích học trưởng cũng chưa được cất lên, thật hiếm mới có cơ hội dám thổ lộ mà lại bị phá lỡ. ~Mày thật đen đủi Park a~
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng may mắn chưa nói ra, không thì cũng chả biết nên hành xử thế nào sau khi anh biết cậu thích anh. Đem khuôn mặt ủ rũ trưng ra, thu tay về, rồi chợt nhớ ra hộp quà.
Trời hè nắng nóng, cậu nhớ rõ cô gái vừa nãy ném ra phía sần trường, cũng chẳng biết đã bị ném đến xó nào mà không tìm được.
Ở một diễn biến khác
- Tại sao em làm vậy?
Anh cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với người con gái anh từng yêu, đem trọn trái tim để dành cho cô nào ngờ khi thằng bạn nói Hina đằng sau lưng anh, kể chuyện với lũ bạn rằng yêu anh quả thật rất hữu dụng. Gia đình nhà anh thuộc dạng có điều kiện, con trai một trong nhà, điều được cưng chiều là tất lẽ. Anh không ngờ rằng mình lại chỉ là một thứ để bị lợi dụng. Có tức chứ nhưgn cũng vì là người con gái anh từng yêu, Hina được anh bỏ qua cho nhưng tuyệt nhiên là chia tay, vậy mà cô gái này vẫn bám lấy anh, nói yêu anh dai dẳng. Lâu rồi cũng nhàm chán anh không bận tâm
- Anh còn hỏi tại sao? Em vốn là người yêu của anh, vì lí gì để một thằng nhãi mới vào trường có cơ hội cướp anh ra khỏi em. Điều đó là không thể.
Mặt Hina vênh váo lên, chứng tỏ mình làm như vậy là không sai
Anh hết chịu nổi
- Cô vì lí gì một mặt kêu tôi hữu dụng, sau lại nói em yêu anh không chút ngượng mồm, tôi cư nhiêm đã nói chia tay vẫn còn đeo bám. Tôi nhường cô là vì phụ nữ, cũng vô lễ nghĩa không biết cậu nhóc đó muốn làm gì hất tung món quà của người khác như vậy. Có lẽ trước mặt nhiều người cô không dám làm vậy có đúng không? Tôi canh cáo cô một lần nữa, biết mất khỏi tầm mắt của tôi và cũng đừng làm hại gì đến bất kì ai xung quanh tôi, không thì liệu!
Dứt lời anh bỏ đi, chạy lại về chỗ ban nãy Jimin đứng. ~Đi đâu mất rồi~
Anh cũng không hiểu vì sao ban nãy lại bực tức đến đáng sợ như vậy. Cậu bé này có lẽ đã trở nên đặc biệt đối với anh mất rồi. Nhớ lại cánh tay đứng hình khi bị hất món quà, anh đã nhìn rất rõ khuôn mặt cậu. Từ trong sâu đỗi mắt khi nói câu tặng quà đều mang lấy tia hy vọng, nhìn ánh mắt ấy mà như thể anh không thể không nhận.
Quay qua thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy mướt mải mồ hôi tìm kiếm thứ gì đó.
~Thật đáng thương, da dẻ hồng hào như vậy cơ mà~
-Jimin!
Nghe tiếng gọi mình, cậu giật mình thấy anh, theo phản xạ ngại ngùng, tay nắm chặt balo chạy ra khỏi trường. Cái con người nhỏ bé này sao mà bằng chàng trai mạnh mẽ vài bước là tóm được?
- Jimin
Lại một tiếng gọi nữa. Anh kéo cậu vào bóm râm dưới tán cây lớn
- Sao em lại chạy?
Cậu bé chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đôi giày đối phương đang đi, vay vân vê vạt áo,
~Thiên a, con ngại sắp chết rồi, sao người lại để anh bắt được con vậy chứ, giờ con biết nói sao~
Nói chuyện với cái đỉnh đầu thì ai mà chịu nổi. Hoseok đưa tay nâng cằm cậu lên, chiếc kính đen đã tụt xuống cánh mũi nhỏ cao, tưởng như saows rơi ra rồi. Anh tiên tay tháo liền chiếc kính ra. Quả thật tuyệt mĩ, cậu trai này thật xinh đẹp.
- Mau trả lời anh
- Ơ dạ...
- Em không trả lời? Anh liền hôn xuống?
Cậu giật mình nhảy phắt ra, loạng choạng xuýt chút nữa té. Gì chứ sao anh lại đòi hôn, không thể, huống chi hai bọn họ chẳng phải là người yêu
Thấy cậu tưởng như sắp ngã, nam thần nhanh chân bước tới vòng tay qua eo siết chặt. Ở khoảng cách gần như vậy, anh thấy rõ từng sợi tóc mỏng hơi bết dính vì mồ hôi, cái miệng hồng chúm chím mở ra, mắt cứ khăng khăng nhìn vào mặt anh. Cừoi vì sự đáng yêu này, anh nhẹ nhàng chiếm gọn hai cánh đào ấy.
Anh biết anh đang làm gì và với ai, vốn dĩ là người thông minh và nhanh nhẹ, việc có người cứ lẽo đẽo theo sau, sao mà không biết? Anh không phủ nhận, Jimin không những xinh đẹp, mà còn rất đáng yêu, hơi ngốc ngếch, dáng người nhỏ nhắn đủ ôm. Hoàn hảo! Cõ lẽ anh cũng thích cậu trai này mất rồi.
Chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng xúc cảm rất tốt, rất mềm nha. Jimin luôn có thói quen lẩn trốn mỗi khi ngại ngùng, trói quen này lại được tái phát sau khi bị học trưởng hôn. Cúi mặt xuống chân lùi vài bước
- Em con trốn anh đến khi nào?
- Em xin lỗi
- lại đây, ngốc. Anh muốn biết là khi nãy em muốn nói gì với anh phải không?
- Học trưởng... em....
- Em lại ngựa quen đường cũ phải không, được anh liền lại hôn em
Nghe thấy tùe ngữ nhạy cảm, Jimin luống cuống
- A là em thích anh, em thích anh, học trưởng em thích anh
- Hahahaaa
- Sao học trưởng lại nói vậy chứ? Anh không đồng ý có thể nói nhưng đừng cười em được không?
Sau khi nói ra lời kia, tâm tình cậu như đóng băng, thực sự rất sợ nha, sợ rằng anh không đồng ý rồi sau đó có khi lại chẳng có được mối quan hệ như trước nữa. Bây giờ chính tai cậu còn nghe anh cười, chẳng nhẽ lời nói của cậu buồn cười lắm sao, thật tủi thân. Món quà cậu dành thời gian nhiều như vậy để tìm kiếm gói bọc rồi đem tặng cuối cùng cũng bị hất đi mất. Nụ hôn đầu bị chính học trưởng cướp đi sau đó là nhạo báng lời tỏ tình của cậu. Nước mắt cậu vì thế mà rơi lã chã trên hai chiếc bánh bao trắng mịn.
- Hức... huhu... hm hu...
Ô kìa anh có làm gì sai sao mà cậu bé này lại khóc rồi. Hoseok vội ôm Jimin lại vỗ vỗ vào lưng
- Minie, thế nào đột nhiên lại khóc rồi? Ngoan anh thương.
Nghe đến chữ cuối cùng cậu càng khóc to hơn, vậy là như thế nào câu trước thì nhạo báng câu sau liền yêu thương, cậu không biết làm thế nào cả. Ngay cả tay Jimin còn vô thức ôm chặt lấy hông người nọ dụi mặt vào mà khóc lớn.
Thầm khóc trong lòng, sao lại dễ khóc vậy chứ. Mãi sau cậu mới nín bớt anh liền ôm mặt cậu đối diện với mình
- Hết khóc rồi phải không? Nghe anh nói được chưa. Anh là rất thích em, giống như em thích anh vậy đó. Anh cười là vì ngốc em quá đáng yêu
- Thật vậy sao??
- Là thật
- Cảm ơn anh, học trưởng
Chẳng suy nghĩ gì nữa, anh chấp nhận cậu rồi, cậu hiện là rất hạnh phúc nha, hôn lên má anh một cái thật kêu...
<End>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip