KOOKMIN

Nếu nói người em yêu nhất thì đó sẽ là anh

Nếu chọn nơi em thích đến nhất thì em chọn cửa hàng tiện lợi

Nếu nói em chọn giữa nắng hay mưa thì đó sẽ là mưa

Nếu chọn giữa chó và mèo thì em chọn mèo

Nếu chọn bánh hay mochi thì mochi là sự lựa chọn của em

Tại sao??

Tại vì anh là người em yêu, tại vì anh là con mèo bé nhỏ của em, tại vì anh là cục mochi của em và ngày mưa là ngày chúng mình gặp nhau ngay tại của hàng tiện lợi
.
.
.
Có lẽ nói chúng tôi có duyên với mưa thì đúng là vậy. Ngày nào chúng tôi đi hẹn hò thì ngày đó trời sẽ mưa, hầu như thôi.

Mưa mang lại cho ta cảm giác êm đềm, lãng mạn. Ngồi ngắm mưa từ trong nhà qua cái cửa sổ nhỏ cùng anh thì đúng là ấm áp thật.

Cái ngày chúng tôi gặp nhau là cái ngày trời mưa tầm tã, mưa như tuông như xối, tôi đứng trú mưa tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ nhắn và tôi gặp anh.

Anh và tôi mắt đối mắt, tim tôi trật nhịp, đập mạnh hơn. Có lẽ tiếng sét ái tình là thật vì ngay sau đó tôi và anh đã làm quen.

Anh tiến tới bên cạnh tôi và hỏi

"Cậu có muốn đi chung về không"

"Uh...nếu anh không ngại"

"Được, vậy đợi tôi tí"

Anh đi ra khỏi của hàng, trên tay cầm cái dù vàng - là cái dù tôi vẫn giữ đến bây giờ.

"Không biết cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ"

"À, tôi 20 tuổi"

"20?? Sao cậu cao thế, tôi 22"

"Ohh, thất lễ rồi hyung"

"Uk, ko sao"

"À nhà huyng ở đây nhỉ"

"Toà nhà B ở khu căn hộ Bighit ấy"

"Ohhh, em ở toà nhà A này, trùng hợp ghê"

"Uk, vậy thì tốt, chúng ta dễ làm quen hơn"

"Mà sao lại muốn làm quen với em, có nhiều người để hyung làm quen mà"

"Uk thì tôi muốn làm quen với ai thì kệ tôi"

"Vâng hyung"

Thế rồi chúng tôi làm quen nhau từ bữa hôm đó. Tôi và anh đi ăn tối cùng nhau, đi chơi bowling cùng nhau mỗi tối cuối tuần.

Sau cỡ 1~2 tháng tình cảm anh đối với tôi ngày càng ấm hơn. Ấm chỗ này là ấm của tình yêu. Chúng tôi không còn đi chơi bowling nữa mà là đi xem phim thay vào đó. Chúng tôi xem những bộ phim tình cảm để tôi có thể dựa vào anh mà xem, chúng tôi xem những bộ phim kinh dị để tôi có thê ôm anh.

Rồi cũng vào một ngày mưa, anh hẹn tôi vào công viên trước nhà. Anh chạy đến bên tôi, nở nụ cười híp mắt trông dễ thương lắm.

"Jungkook, anh có chuyện muốn hỏi"

"Um, anh hỏi đi"

"Yêu anh nha"

"Tại sao em phải yêu anh"

"Vì em là người anh chọn"

"Ơ, đâu ra cái lý do đó"

"Vậy là đồng ý đó nha"

"Ơ, em đã....ưmmm"

Anh ấy không nói gì mà áp sắt môi anh vào tôi, tôi cũng cùng anh hoà vào nụ hôn ấy.

"Vậy nha, từ giờ em là của anh, không được đi cùng ai khác đó nha"

"Uh...um"

Cuối cùng, chúng tôi hẹn hò. 1 năm, 2 năm rồi đến đám cưới.

Cái ngày hôm đó, anh mặt một bộ vest may riêng trông bảnh bao lắm. Anh đứng đợi tôi tại nhà thờ, anh vẫn cười như mọi khi. Anh nắm tay tôi, trao nhẫn, uống rượu rồi ăn bánh.

Tối hôm đó, sau khi bay qua Hawaii anh tiết lộ cho tôi một bí mật. Anh đẩy tôi vào sát tường, thì thầm lên tai tôi
(Au: Nè, đang nghĩ gì đó, chỉ là thì thầm thôi mà)

"Em muốn biết vì lý do đúng ko"

"Lý do??  Lý do gì"

"Thì lý do lúc anh muốn hẹn hò em"

"Anh đã nói rồi mà"

"Còn nữa"

"Anh nói đi"

"Em còn nhớ đứa trẻ luôn bám theo em ở Busan ko"

"Huh, sao anh biết là em ở Busan, rồi sao lại biết có đứa trẻ bám theo em. Anh là mafia à"

"Haizz, em bao nhiêu tuổi rồi hả"

"Hì, nhưng mà sao anh biết được"

"Thì anh là đứa trẻ đó"

"Hả, là cái đứa trẻ đó hả, chẳng phải nó dễ thương lắm sao, sao có thể là anh, à mà nó cũng lùn lùn như anh mà"

"Haizz, cái thằng nhóc này, anh sẽ trừng phạt em sau. Vấn đề là anh là cái đứa trẻ đó, kể từ khi em chuyển nhà, anh đã rất đau khổ, anh đã tìm mọi cách để tìm lại em, amh đã dời lên Seoul sau đó, và may mắn thay, anh đã gặp lại em"

"Wow, cảm động ghê"

"Haizz, anh hết nói nổi với em, chuyện nó cảm động thế mà"

"Thì em có nói là không cảm động đâu"

"Thôi không nói nhiều nữa"

"Ơ đi đâu, bỏ em xuống"

Vậy đó, chuyện là thế đó, chuyên tình của tôi tiến triển nhanh nhưng hạnh phúc không kém.

"Sao lại yêu em
Vì anh thích em
Sao lại thích em
Vì anh yêu em"

(Au: Sao cứ đến Kookmin thì lại vào phòng ấy nhỉ, lạ thật. Au cũng không biết tại sao lun mà cứ kết truyện là lại bế nhau vào phòng. Vâng, Au đang tự cười một mình và băn khoăn suy nghĩ đây. À thôi không biết đâu, Au không hiểu và không muốn hiểu)

Anyway, ejnoy~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip