VMIN
"Tôi lại nhớ em nữa rồi"
"Ở nơi đó có hạnh phúc không em"
"Tôi muốn khóc lắm"
"Ước gì...em còn ở đây thì tốt biết mấy"
.
.
Jimin và tôi bên nhau cũng hơn 10 năm. Kể ra thì dài dòng lắm, nói chung tôi gặp em ấy trong một tiệm sách. Jimin khó tính lắm cơ, cưa em ấy gần 1 năm trời mới được.
Thật ra tình yêu của chúng tôi không được hạnh phúc được bao nhiêu. Vấn đề về gia đình, tình cảm, tiền bạc, công việc,.... Chúng tôi còn suýt chia tay nhau đến 2 lần nữa.
Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn vượt qua và vẫn chung sống hạnh phúc với nhau, vẫn còn yêu thương nhau nhiều lắm.
Nhưng đời đôi khi không như mơ, bên nhau không được bao lâu thì Jimin đổ bệnh. Từ ngày đó, tôi lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo lo thuốc men cho em ấy, tội nghiệp Jimin lắm.
Nhiều khi tôi chỉ muốn ôm chằm lấy em ấy, tôi muốn xin lỗi vì em đã phải chịu đựng căn bệnh này. Chẳng hiểu sao sau khi tôi biết em bị bệnh, tôi cũng như yếu ớt đi một phần, chắc tại, tôi chưa bao giờ thấy em nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy...
Tim tôi như thắt lại mỗi khi nhìn em, nước mắt như muốn trào ra, đáng lẽ, vào những ngày cuối cùng, tôi nên bên em, đọc em nghe một quyển sách, nắm tay em, hoặc cùng em nghe chung một bài hát.
Jimin cứ luôn miệng nói 'không sao đâu, em đang khỏe lại thôi, yên tâm đi'. Tôi biết chứ, tôi thừa biết là em sẽ nói vậy, ừ thì tôi cũng mong là như vậy. Miệng cười nhưng tim đau, thôi thì số phận của mỗi người đều được định sẵn rồi, nên tôi cũng đành cam chịu.
Tôi sợ lắm, tôi sợ là một ngày tôi sẽ mất em và rồi cuối cùng, nó cũng đã đến. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, tôi như người mất hồn vậy. Dù đã tưởng tượng về viễn cảnh này trước rồi nhưng đối mặt trực tiếp với nó còn đau đơn hơn bội lần. Vào giây phút cuối cùng, tôi đứng cùng người nhà em ấy, ai mấy đều sụt sùi, tiếc thương cho một số phận ngắn ngủi ấy.
Tôi lúc đấy như thằng hèn hạ vậy, tôi không dám bước chân vào, nắm tay em lần cuối, nói với em rằng 'Jimin à, là anh đây, anh tới rồi nè'
Tôi chỉ biết đứng ngoài mép cửa rồi an ủi những người thân thương khác của Jimin.
Thôi thì cũng đã 2 năm kể từ khi em ấy rời bỏ tôi, đôi khi, vào những lúc tối khuya, tôi lại nhớ về em, tôi mở điện thoại chỉ để xem ảnh em, tôi nhớ về những kỉ niệm khi chúng tôi đi chơi vui vẻ bên nhau, nhớ về những ngày tháng cuối cùng bên nhau....
"Nhiều khi tôi cũng tự trách bản thân mình vì cái giây phút tôi hèn hạ nhất,
tôi cảm thấy hối tiếc với cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip