#1
Occ
_______
Hôm nay, tròn kỉ niệm 2 tháng của em và hắn
Kỉ niệm tròn 2 tháng chia tay
Cuộc tình này nhẹ nhàng, êm đềm lướt qua nhưng để lại trong em không ít những bài học đáng giá. Hỏi em rằng có luỵ không? Em xin khẳng định rằng
- em chẳng biết
Nhưng em nghĩ rằng bản thân mình không bao giờ quên được bóng dáng hình cậu chàng đó. Hắn bước đến bên em vào năm em 17 tuổi và anh 16, là tình đầu năm 17, mối tình quý giá nhất thế gian chẳng thể phai nhoà.
Sau khi hẹn được nhau ở gốc cây dưới sân trường, học bá Sanzu Haruchiyo đã tỏ tình em, Haitani Rindou đã đồng ý. Rồi hai người họ cùng khắc tên nhau lên cây. Trong trường người người nhà nhà truyền tay nhau rằng "chỉ cẩn tỏ tình nhau trước gốc cây khắc tên Sanzu Haruchiyo và Haitani Rindou thì sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, cho dù có cãi vã hay chia ly, vẫn sẽ yêu nhau sâu đậm". Họ như một tượng đài về tình yêu trong chính ngôi trường thanh xuân của mình.
Nghe hạnh phúc là vậy, nhưng hai tượng đài này sụp đổ rồi. Họ lạc mất nhau giữa dòng đời này rồi. Họ chấm hết rồi. Hắn là người đã vứt bỏ tình cảm này, bỏ mặc em một mình, mặc dù đã có níu kéo nhưng chẳng thể thay đổi được điều gì cả. Hắn đưa ra lời đề nghị chia tay một cách dứt khoát, tưởng chừng như trước giờ hắn chưa từng có cảm giác về mặt tình cảm nào với em. Hắn khiến em dằn vặt, buồn bã, chìm đắm trong men rượu để quên hết muộn phiền. Không biết khi hắn nhìn lại em, hắn chắc hẳn sẽ chẳng còn nuối tiếc gì hết, tại vì lúc màu trông em bết bác lắm. Chẳng như Rindou - người Haruchiyo yêu.
Tuy người đời gọi hắn là học bá 10 năm có 1, nhưng hắn là một kẻ điên, hắn điên vì tình. Hắn luôn dành trọn hết tình cảm của mình cho em, em nhìn thấy được, cảm nhận được mà. Em tự nhận rằng bản thân mình là một thằng kiêu căng, tự cao và mạnh mẽ, một người không dễ bị lay động như em lại chìm trong biển tình hắn tạo ra. Hắn mang đến một cảm giác an toàn, ấm áp như người anh hai của mình. Trong suốt 2 năm yêu nhau, bọn họ không tránh được nhưng trận cãi vã, giận dỗi rồi làm lành, công thuộc về người anh Haitani Ran. Nhưng sau tất cả thì hắn và em vẫn yêu thương nhau như thường.
Chẳng biết vì điều gì mà hắn lại nói lời chia tay vào ngay hôm 30 tết, cách đây 2 tháng. Thật sự là em có luỵ, có nhớ, nhưng em nào dám đối mặt với người ta. Em nhớ cái cảm giác mà hắn mang lại, nhớ từng cái ôm ấm áp sau ngày dài mệt mỏi, nhớ từng nụ hôn vụng trộm ngày nào, nhớ những ngày phải trốn anh hai rằng mình đi học để giấu giếm buổi đi hẹn hò, nhớ cách hắn nhẹ nhàng yêu em, nhẹ nhàng đến bên em trong lúc em gặp khủng hoảng cuộc đời em đều ghi chúng vào trong tim. Giờ phải làm sao đây, em nhớ hắn quá đi mất. Nhưng vì cái tôi cao của mình mà em chẳng chịu đi tìm hắn, anh trai đã khuyên Rindou hết lời nhưng chẳng từ gì lợt vào đươc tại em chứ đừng nói chi là vào đầu. Nghe anh trai nói xong e chỉ lắc đầu tỏ vẻ không chịu, thằng anh trai này mệt rồi, không muốn nói nữa, mặc xác em. Cũng vì cái tôi của mình mà em đã vụt mất mối tình thanh xuân này rồi còn gì?
_________
Hắn sau chia tay có vẻ là không để tâm gì mấy, vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp của mình. Đối với hắn thì em chỉ như ngọn cỏ ven đường, một mối tình trống vắng, chả có gì là sâu sắc. Chắc là không buồn gì hết nhỉ, hết tình cảm thì mình chia tay thôi. Không phải vì vậy mà hắn lại nói lời chia tay với em, vì rằng gia đình hắn biết chuyện ta yêu nhau rồi. Họ ngăn cấm hắn không được giao du với em nữa, sao hắn ta chịu được đây? Gia đình nói anh bị bệnh, bệnh đồng tính. Ngoài chuyện gia đình cấm cản ra, hắn phát hiện được cha mình đã hứa gả mình cho một cô con gái nhà Masaki - Masaki Hanno, hắn không biết phải nói gì với cái tình huống trớ trêu tưởng chừng chỉ có trên phim, truyện này.
Không hẳn là hắn quên được, lúc tỉnh thì quên, lúc kia thì không. Từ ngày bỏ em đi. Hắn cũng đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình, rượu bia, gái gú, thuốc phiện, hắn đều trải qua hết rồi. Tuy trông hắn chả khác gì bình thường nhưng Sanzu Haruchiyo của Rindou đã chết rồi, từ lâu rồi. Hắn ngay lúc này chả khác gì em cả, đúng là đồng vợ đồng chồng. Hắn nhớ em rồi, nhớ nhóc nhỏ của hắn, nhớ em trai của thằng Ran, nhớ Rinrin củ hắn, nhớ phát điên lên được.
Hắn hiện là tội phạm cấp cao của Bonten lừng danh, là no.2 của Phạm Thiên, là đồng nghiệp của Haitani Ran, một kẻ chẳng coi ai ra gì thì làm sao mà có thể dễ dàng để lọ bả chất luỵ tình của mình được, mất mặt lắm. Nhưng làm sao có thể nghĩ rằng thằng anh hai của em lại biết hết vậy chứ? Em kể à, nếu là em thì chả sao, em buồn em kể thì chẳng có gì sai cả, vì m là em, ngoại lệ của hắn. Nhưng không, trên đời nay làm gì dễ đoán như mình nghĩ được, chẳng phải em kể, cũng chẳng có ai kể. Là thằng gã kia tự biết đó, thấy gã siêu không?
Gã là anh trai yêu dấu của Rinrin bé bỏng mà, sao lại không biết cho được. Chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ mặt mang chút muộn phiền của em trai, gã đã biết ngay rồi. Với tư cách của một thằng anh trai chỉ có em mình làm điểm tựa, họ chia tay là anh mừng rồi, cảm ơn thằng đầu hồng kia đã trả em lại cho gã nhé. Nhưng cũng vì chuyện chia tay này mà thằng em bé nhỏ này buồn chết rồi đây, nhỏ tiều tuỵ, cùng cực, đau khổ như vầy, cũng buồn theo đấy thằng chó đầu hồng. Em nhỏ cũng đã nói với boss rằng mình muốn rút lui khỏi Bonten, nhưng Mikey lại phớt lờ lời thỉnh cầu của nó, làm sao bỏ một đứa tuyệt như em được, một thằng có đôi mắt tinh tường, nhạy bén, một trong những thành viên cốt cán của phạm thiên, mang lại không ít chiến công lừng lẫy. Nhưng Mikey vẫn còn tình người, chỉ cần nhìn gương mặt tiều tuỵ của em, boss dành hẳn slot làm việc tại nhà cho em, khi nào muốn quay lại làm việc thì cứ vô, chả sao.
Mang danh người anh yêu dấu, Ran đã ra một quyết đinh táo bạo, gã nói cho hết nguyên cái Bonten này nghe luôn rồi. Giờ thì giấu giấu giếm cũng chả có ích lợi gì, thôi thì hắn cứ luỵ em, nhớ em nhưng cất hết vào trong lòng. Ngày ngày gọi gái điếm về chơi, có vẻ rằng hắn nghĩ làm vậy sẽ quên được em nhưng không, làm sao hắn biết được, trong cuộc vui ấy, hắn liên tục gọi tên em trong cơn loạn lạc. Cũng vì cái hôn ước quái quỷ kia đã làm rạn nứt gia đình hắn, rồi sau cái hôm đặc biệt ấy, hắn quyết định thay tên đổi họ. Từ cái tên Akashi Haruchiyo thành Sanzu Haruchiyo. Hắn quyết định vứt bỏ mối quan hệ gia đình này rồi đó, thế tại sao cái cô tên Hanno kia cứ đuổi theo miết vậy? Phiền chết đi được, chẳng được một gốc của em yêu Rindou của hắn, em biết tiến biết lùi, cùng đôi mắt thạch anh tím trong veo mang âm hưởng của sự mê hoặc đầy cuốn hút, đôi môi em ngọt liệm, mềm mại và ướt át. Cứ mỗi khi môi hắn khô, chỉ cần em - cây son dưỡng môi của riêng mình hắn. Ví em như một viên thuốc phiên, vì nghiện mãi chẳng dứt ra được. Vì loại thuốc phiện này hắn nguyện một đời nghiện, cơn nghiện này chả biết có được pháp luật cho phép không và hắn mặc kệ điều đó. Em là viên thuốc phiện duy nhất có thể xoa dịu nỗi buồn bã, tức giận trong hắn. Và em là của hắn.
Nói vậy thôi chứ thằng anh trai này quyết định sẽ trở thành cupid để cứu vãn cuộc tinh này, ghét thằng sanzu vậy thôi chứ đằng nào nó chả kêu mình là anh rể, nên cứ giúp vậy đó miễn là thằng em mình vui, đủ mãn nguyện rồi. Gã sống trên đời này vì để bảo bọc thằng em bé bỏng, nhỏ xíu, dễ thương đáng yêu này mà. Nếu em là viên thuốc phiện thì gã sẽ trở thành kẻ nghiện thứ hai sau sanzu, gã nguyện ghiền em nhỏ của gã đến suốt cuộc đời. Em là chân lý mà, em là kho báu, cause he is precious, em chính xác là lý do để gã sống.
Haizz gã không nỡ nhóc nhỏ đáng trân quý của mình cho một tên điên như hắn đâu, lỡ nhỏ buồn, nhỏ khóc ở nhà thằng kia thì ai sẽ là người ôm em của gã vào lòng rồi dỗ dành đây. Rồi chưa kể đến chuyện em bệnh thì sao? Ai sẽ là người dằm mưa dãi nắng mua thuốc cho em, ai sẽ thức trắng đêm để trông chừng em đây. Khi em đi đường bị mắc mua mà lại không mang dù thì ai sẽ là người chạy đến, sẵn sàng nghiêng dù về phía em, tránh em bị dằm mưa lâu rồi sinh ra bệnh như gã đây? Mà mặc dù thằng kia có làm được thì gã cũng đéo cho đâu, em tao mà bố mày có quyền.
Rồi lỡ hắn làm em buồn, em đau lòng thì phận làm anh cũng đau buồn lắm chứ bộ. Rindou chỉ có một, không ai có thể thay thế được em! Nhưng mà nếu không hàn gắn lại mối quan hệ này em em của gã sẽ đau khổ lắm, gã sót. Nên gã mới quyết tâm giúp đỡ người đồng nghiệp Sanzu.
Khi nghe được Ran nói vậy thì Sanzu mừng hết lớn, hắn như một đứa trẻ mà nhảy cẩng lên phấn khích. Haizzz thằng nhóc trẻ con như này thì làm sao chăm sóc cho Rinrin đây... thôi mặc kệ, nhỏ lớn rồi chứ bộ, đâu còn là đứa trẻ 7 tuổi nhỏ nhắn bé bỏng cần gã bồng bế nữa đâu, cũng chả là thằng bé 12 tuổi cùng gã bon chen vào giới bất lương, thậm chí không phải thằng oắt con 17 tuổi với mái tóc hai màu đầy phong cách xoạc hai chân thành một đường thẳng giữa cuộc chiến nữa đâu, chắc là không cần gã bao bọc nữa, em đã tự đi được trên đôi chân của mình rồi.
Địt mẹ nó, mạnh miệng thế thôi chứ có đám súc vật nào dám đụng vào em, gã sẽ băm chúng ra thành trăm mảnh, rồi đem đi nấu cám cho lợn ăn.
________
-end-
Ừm là z đó, s là bị lệch với nguyên tác rất nhiều, nhưng vì bối cảnh truyện nên mong mọi người tha thứ cho con nhỏ này nhee
‼️‼️‼️
Fic chỉ có /sanrin/
Fic chỉ có /sanrin/
Fic chỉ có /sanrin/
‼️‼️‼️
08/03/2025-20:42
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip