Chap 11 Toang

Ngay khi North Korea rời phòng, không khí trong hội nghị trở lại yên lặng, nhưng vẫn nặng nề và căng thẳng. Cuba nhịn cười không nổi, rồi quay sang USSR, nhún vai: 


"Ôi trời, chiến tranh gì mà giống như phim hoạt hình vậy. Một con ngựa một sừng, đùa nhau à?"


USSR chỉ nhíu mày, vẫn nhìn vào bản đồ, như thể đang nghĩ về một cái gì đó rất sâu sắc. "Cuba, ngươi không hiểu đâu. Việt Nam không phải là đối thủ dễ đối phó. Họ có chiến thuật tinh vi mà chúng ta không thể coi nhẹ. Mà... ngựa một sừng thì sao, có thể chúng ta phải học cách đối phó với nó đấy."


Cuba cố gắng không cười: "Nói thật, nếu chúng ta đang đối phó với một con ngựa, thì có lẽ chúng ta cần phải... đưa vào kế hoạch chiến tranh một khóa học về cách thuần hóa ngựa."


USSR thở dài, khoanh tay lại, không còn kiên nhẫn nữa. "Việt Nam không chỉ dùng chiến thuật du kích hay cái gì đó bình thường đâu, Cuba. Họ đã đánh bại những thế lực lớn hơn, họ không cần đến súng hay vũ khí nặng nề. Họ có thể chiến đấu bằng cái mà chúng ta không nhìn thấy: chiến thuật tâm lý. Và giờ, họ có một con ngựa biết làm người ta hoảng loạn."


Cuba nhìn chằm chằm vào ông, rồi phá lên cười. "Đúng rồi, đừng nói là con ngựa biết phun khói ra từ mũi như trong các bộ phim siêu anh hùng nhé!"


USSR không cười. "Cuba, nếu ngươi không nghiêm túc, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được chiến thuật của họ. Họ có thể làm đối thủ mất tinh thần chỉ bằng việc khiến họ tin vào một con ngựa một sừng."


Cuba nhướn mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. "Vậy là Việt Nam không chỉ chiến đấu với súng đạn, mà còn chiến đấu với... tưởng tượng?"


USSR gật đầu, nhưng vẻ mặt của ông không chút biểu cảm. "Đúng vậy. Việt Nam có một khả năng đặc biệt: khiến kẻ thù không biết đâu là thực, đâu là ảo. Một con ngựa một sừng có thể khiến người ta hoang mang, rối loạn, và rồi... họ tự thua."


Cuba nghoẹo đầu, cố gắng không bật cười. "Nói nghe hợp lý quá. Để tôi đoán xem, khi con ngựa ấy xuất hiện, đối thủ sẽ chỉ biết chạy đi tìm một cái ghế... để ngồi xuống và suy nghĩ lại về cuộc đời?"


USSR trừng mắt. "Đừng có coi thường chiến thuật này. Nếu chúng ta không cẩn thận, họ sẽ biến chúng ta thành những kẻ chạy đi tìm ghế thật đấy."


Ngay lúc đó, một trợ lý bước vào, mang theo một tập tài liệu dày cộp. "Thưa ngài, đây là báo cáo mới nhất về Việt Nam và các hoạt động quân sự của họ. Ngoài ra, có một số thông tin về con ngựa mà North Korea vừa đề cập."


Cuba nhìn trợ lý, rồi nhìn vào báo cáo. "Vậy là thật à? Việt Nam thật sự có con ngựa này? Hay chỉ là một trò đùa nào đó để chúng ta bối rối?"


Trợ lý im lặng, chỉ đưa báo cáo cho USSR. USSR lật qua vài trang, rồi dừng lại ở một bức ảnh. Đó là hình ảnh của một con ngựa trắng, có chiếc sừng dài vươn lên từ trán, trông rất ấn tượng... nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có vẻ hơi kỳ lạ.


"Vậy là họ có thật một con ngựa như vậy?" Cuba ngạc nhiên. "Chắc là ngựa này có thể ra lệnh cho các đội quân của họ mà không cần dùng đến súng, đúng không? Hoặc... có thể ngựa này thổi ra một làn sóng... 'mất tinh thần'?"


USSR nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vẻ mặt không thay đổi. "Việt Nam luôn có những cách làm mà chúng ta không thể đoán trước. Có thể con ngựa này không phải là vũ khí mạnh nhất, nhưng nó chắc chắn có thể tạo ra sự hoang mang trong lòng kẻ thù."


Cuba bật cười. "Vậy là chúng ta đang phải chiến đấu với một chiến thuật mà thậm chí không cần phải bắn súng, chỉ cần một con ngựa xuất hiện là đủ để đối phương đâm ra lo sợ. Đây quả là chiến tranh... theo cách rất khác biệt."


USSR khoanh tay lại, giọng nghiêm túc. "Chúng ta không thể coi thường họ. Việt Nam có một khả năng chiến đấu độc đáo. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, có thể chúng ta sẽ tự tạo ra một trận chiến... chẳng ai hiểu nổi."


Cuba nhún vai. "Vậy thì... có lẽ chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị đội quân ngựa riêng, phải không? Nếu không chiến thắng bằng súng, ít nhất chúng ta cũng có thể chiến thắng bằng những con ngựa siêu năng lực."


USSR trừng mắt nhìn Cuba, rồi lắc đầu. "Lần này đừng đùa nữa. Mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo."


Cuba nhìn một lượt khắp phòng, rồi nhìn vào bản đồ Việt Nam. "Nhưng ai mà biết được... Biết đâu Việt Nam thực sự có một đội quân ngựa siêu việt nào đó mà chúng ta chưa phát hiện?"


USSR thở dài, rồi quay lại nhìn Cuba với ánh mắt đầy mệt mỏi. "Có lẽ... chúng ta nên bắt đầu nghiên cứu về... chiến tranh với ngựa."


Không khí trong phòng bỗng nhẹ nhõm đi chút ít, dù tất cả đều nhận ra một điều: cuộc chiến này có thể không chỉ là về súng đạn, mà có thể còn liên quan đến những thứ không thể lý giải bằng lý thuyết thông thường. Và Việt Nam... có lẽ đang chiến đấu theo cách rất riêng biệt...

_-----------------------------_---            vjgytdng

Hết rồi, siêng năng lắm đó 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip