Lụy Tình
Mị đã trở về rồi đây, từ nay mị sẽ chính thức tiếp tục trung thành với Wat nha. Những ai chưa xem các phần trước có thể vào hội thoại để lấy link ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰
___
"Ngươi thế mà để lộ thân phận của mình, vẫn còn lưu luyến chúng sao?"
Obito nhìn người đang nằm dài trên cành cây, bộ dạng lười biếng lại không che đậy được sự kiêu ngạo. Tuy không hiểu ý đồ của cậu, nhưng y chắc chắn cậu đã có kế hoạch.
"Lưu luyến? Ngươi thật biết đùa."
Đằng sau mặt nạ, Naruto nhếch mép, cười như không cười. Vô thức đưa tay chạm lên dải băng che mắt, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cậu.
"Ta đã không còn hy vọng gì ở chúng nữa, chờ khoảnh khắc ấy đến, cũng là lúc Konoha và cả Nhẫn giới diệt vong."
Lồng ngực dần trở nên trống rỗng, một thứ gì đó hết sức quan trọng của Naruto sắp mất đi.
Vì cậu không cần nó nữa.
__
Kakashi và Sakura mang dáng vẻ mệt mỏi cùng gương mặt thẫn thờ về tới làng Lá. Mọi người trông thấy bộ dạng lấm lem, nhếch nhác của cả hai mà kinh ngạc há mồm.
"Thầy Kakashi, Sakura, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Ino chạy đến bên Sakura, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, lại không nhận được câu trả lời.
Họ phải nói thế nào đây?
Thiếu niên ấy đã biến thành con quỷ khát máu, trong trái tim ấm áp khi xưa chỉ còn thù hận không thể phai nhạt. Kinh khủng hơn, họ buộc phải nhận ra, hoa hướng dương đã vô pháp hướng về mặt trời, vì mặt trời đã chìm trong bóng đêm.
Họ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này thế nào đây?
Sakura thiếu chút nữa đã ngã khụy nếu không nhờ Ino đỡ lấy, cô nhìn một lượt những người có mặt ở đây, đôi mắt hoe đỏ rơi lệ, không thể chịu nổi mà nức nở.
"Các cậu, tớ ... tớ đã gặp được ... Naruto ..."
Lời còn chưa dứt, cả đám đã nháo nhào lên. Kiba là người kích động nhất, hắn gần như không biết kiềm chế mà bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài.
"Cậu gặp được cậu ấy, Naruto còn sống sao?"
Shino đặt tay lên vai Kiba, muốn giúp cậu bạn bình tĩnh lại, nhưng bàn tay y đang run rẩy mà chính y cũng không nhận ra. Shino đang rất vui mừng, đến mức không nói nên lời.
"Thật tốt quá, cậu ấy vẫn ổn."
"Vậy Naruto đang ở đâu? Sao lại không về cùng hai người?"
Người hỏi câu này là người đang cố giữ bình tĩnh nhất, Shikamaru. Rít một hơi thuốc thật dài, chỉ có như vậy, y mới không tỏ ra thất thố.
Kakashi vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Trái tim đau đớn như bị xé thành trăm mảnh, ông âm thầm rời đi, một mình gặm nhấm nỗi đau, chỉ còn Sakura ở lại.
"Naruto ... cậu ấy đã giết Danzo ... Cậu ấy chính là Shinigami."
...
Sự vỡ ào hạnh phúc, nháy mắt được thay bằng sự kinh hãi tột độ.
Lần này thì ngay cả Shikamaru cũng vô pháp giữ bình tĩnh, vẻ mặt cứng ngắc như tượng đá, điếu thuốc rơi xuống đất lạnh, ánh lửa chập chờn tàn lụi trong phút chốc. Toàn thân y, chớp mắt như rơi vào hầm băng.
"Sakura ... cậu ... đang đùa có đúng không? Hãy nói với tớ đó không phải sự thật đi."
Hinata kích động lao đến nắm cổ áo Sakura, lắc một cách điên cuồng. Cặp Bạch Nhãn hung hãn trừng trừng nhìn đối phương, trông rất đáng sợ.
"Tiểu thư Hinata, xin hãy bình tĩnh lại."
Neji lập tức kéo cô lại, nhưng bàn tay y đang run rẩy không thể kìm lại. Là vì đau khổ hay vì bất lực?
Hinata khóc nấc lên, đau đớn đến đứng không vững, toàn thân không chút sức lực, nhưng cô chỉ có thể tự gồng mình chống đỡ bản thân, vì biết Neji cũng không có sức để đỡ cô.
Chẳng qua chỉ là đứng thôi, lại phải dùng toàn bộ sức bình sinh của mình như vậy, thật thảm hại.
Quả nhiên, cô và Neji vẫn quá yếu đuối.
Ngay lúc này đây, đất trời như sụp đổ.
Kiba mới vừa rồi còn sung sướng phát điên, giờ như bị rút cạn sức lực, tựa thân cây tiêu điều rỗng tuếch, vẻ mặt sững sờ ngây dại, đầu óc một mảng trống rỗng, toàn thân vô thức ngã khụy.
Akamaru đi vòng quanh hắn, ư ử mấy tiếng rồi dụi đầu vào người Kiba, nó muốn an ủi hắn, dù có thể nó biết là vô ích.
Shino cũng chẳng thua kém, y đứng bất động, câm lặng như tượng đá, một ngón tay cũng không nhấc nổi, đằng sau cặp kính đen kia là một đôi mắt thất thần, vô hồn. Trong khoảnh khắc, y cảm giác mình không còn hơi thở.
Những người còn lại cũng đau khổ, dằn vặt vô cùng.
Sai ngước mặt lên bầu trời u tối, lẽ nào thái dương cứ như thế mà biến mất? Mặt trời của Konoha đã không còn nữa sao?
Lồng ngực dâng lên một trận quặn thắt, khiến nụ cười giả tạo thường ngày của y trở nên méo mó khó coi.
Trong đôi mắt sẫm màu, Sai dường như nhìn thấy viễn cảnh Konoha chìm vào màn đêm u tịch lạnh lẽo.
Tenten mặc dù cực kì sốc, nhưng lại chẳng có cơ hội để đau buồn, vì cô phải cố nén để an ủi cậu bạn lông mày sâu róm đang tan nát cõi lòng kia.
Lee đã rất phấn khích khi nghe tin về Naruto, cậu chàng nhảy cẫng lên trong nhiệt huyết sôi trào, trước mắt tràn ngập màu hồng của hạnh phúc, thầm thề nguyện sẽ bảo vệ cậu suốt đời khi cậu trở về.
Vậy mà khi những lời của Sakura đập vào tai, Lee không khác gì quả bóng căng tròn bị chích xì hơi, cảm xúc tiêu cực tức khắc ập xuống đầu, cõi lòng nặng trĩu mà suy sụp, chẳng mấy chốc rơi vào thống khổ triền miên.
Sakura lúc này chỉ hận không thể ngất đi, hy vọng sau khi tỉnh dậy, tất cả đều là giấc mơ.
Ino đã sụp đổ rồi, nhưng vẫn nỗ lực đỡ cô bạn thân của mình, cô biết người đau khổ nhất bây giờ là Sakura chứ không phải họ.
"Đều tại chúng ta, tất cả đều do chúng ta. Tại sao? Tại sao lại vô dụng như vậy? Tại sao lại hồ đồ đến thế?"
Những kẻ đáng thương ấy có thể oán trách ai đây? Thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, nếu năm xưa họ không cư xử quá đáng với Naruto, có phải hay không cậu sẽ không bỏ đi, sẽ luôn là thiếu niên dương quang ấm áp?
Có thể chứ.
Chỉ tiếc rằng, đó chỉ là ảo tưởng trong tiếc nuối, là giấc mộng trong ân hận.
Mưa bắt đầu rơi, lãnh khí nhanh chóng bao trùm cả không gian rộng lớn, khiến cho cõi lòng càng thêm cô quạnh. Họ cảm thấy bản thân đơn độc, lạc lõng giữa thế giới mênh mông, không thể tìm ra nơi bình yên.
Một đám người ngu muội chìm trong cơn say điên đảo của tình yêu, dù giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ, mê hoặc của nó. Đứng trước ái tình, dù là kẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo đến mấy, thì cũng trở nên yếu đuối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip