BlackNeko [NSFW 🔞]
Hiện tại là một buổi trưa hè nóng nực cuối tháng sáu. Mùa hè lại vừa đến không lâu, nó mang theo cái làn gió hanh khô và cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ phủ lên thành phố mang tên Bác này. Cả thành phố như chảo dầu lớn, cùng cái nóng thiêu đốt mọi thứ trên đường. Tuy thời tiết không mấy đẹp là thế nhưng Đình Thái vẫn phải vác cái ba lô lên để đến giảng đường đại học.
Nghĩ đến việc sắp phải ngồi chen chúc trong cái giảng đường chật hẹp cùng với biết bao nhiêu người xa lạ, Đình Thái thở dài ngán ngẩm. Gã muốn trốn rồi nhờ ai đó điểm danh hộ cho rảnh nợ. Nhưng lần này lại là môn quan trọng với đây cũng là cơ hội cuối để gã có thể gỡ lại cái đống điểm số dưới đáy của mình. Thái chưa muốn nát xương hay mất nguồn tiền từ ông bà già nhà gã nên đành phải vác thân đến trường.
Là sinh viên năm cuối cũng học ở một trường đại học có tiếng bao người mơ ước nhưng gã ghét việc học. Gã vốn học không giỏi, cũng chẳng có năng khiếu gì nổi trội. Trong suốt mười hai năm trời còn khoác màu áo trắng của học sinh gã đã bắt nạt không biết bao nhiêu người. Là học sinh cá biệt khó trị trong mắt các thầy cô, đánh nhau, cúp tiết, hút thuốc,... không có việc gì trường cấm là gã không làm. Cái tên Đình Thái cũng từ đó mà vang danh khắp khu vực. May thay nhà gã giàu, có gia thế nên việc gã thoát tội cũng không có gì là lạ.
Chuyện gã được học ở trường danh tiếng hiện tại cũng nhờ quan hệ của gia đình và chạy tiền để vào được. Lúc đầu Thái không đồng ý với quyết định đó của cha mẹ. Tuy là học sinh ngỗ nghịch nhưng gã cũng có lòng tự tôn của bản thân, nên không muốn bị gắn cái mác là đi cửa sau trên người. Nhưng vì sự ép buộc của gia đình gã cũng đành thuận theo. Theo lời của những người đó là vì tương lai của gã, là vì muốn gã có môi trường học tập tốt nhất. Nói là vì gã thế thôi chứ gã biết họ chỉ sợ mất mặt với thiên hạ do có đứa con như gã.
Vậy nên lúc đi học Đình Thái chẳng hề chú tâm chút nào. Gã thường xuyên trốn học, hay ngủ gật trên giảng đường. Nhờ thế mà điểm số của gã chỉ ở mức sát sao để qua môn. Tất nhiên gia đình gã không hề vui vì chuyện này. Hai vị phụ huynh đã gặp riêng Thái để "nói chuyện" về thái độ học tập của gã. Họ bảo nếu còn tiếp tục như vậy thì tiền sinh hoạt của gã sẽ bị cắt mất và họ cũng sẽ không đứng ra giúp gã giải quyết mấy vụ ẩu đả nữa. Thái tức chứ, nhưng chẳng làm gì được nên đành ngậm ngùi làm theo lời họ.
Như thường lệ khi đặt chân đến giảng đường, gã chọn một chỗ không dễ bị quan sát ở giữa đám đông. Mở ghi âm trên điện thoại và đặt xuống bàn, gã không có hứng học trong hôm nay. Nhắm mắt thiu thiu ngủ trên mặt bàn, bỗng Đình Thái nghe tiếng nói lạ vang bên tai. Gã nhận ra tiếng nói này không phải là chất giọng nhàm chán của lão giáo sư già quen thuộc. Nó trầm ấm, dễ nghe hơn rất nhiều.
Gã lờ mờ tỉnh lại, hướng mắt nhìn xuống phía bục giảng. Trước mắt gã là bóng dáng một người đàn ông có phần nhỏ con, mái tóc vuốt keo, gương mặt ưa nhìn. Nhìn thoạt qua thì gã đoán người này chắc cũng chỉ hơn gã vài tuổi thôi. Thái nhíu mày hỏi người bên cạnh để chắc chắn mình không đi nhầm lớp. Trí nhớ của gã đủ tốt để nhớ môn học này là do một lão già dạy, chứ không phải người đẹp ở dưới kia.
Đình Thái mơ màng nhìn anh, có vài phần cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ đã gặp người này ở đâu. Đầu óc gã như lên mây cho đến khi có người lay gã vì người kia gọi tên gã ba lần để điểm danh nhưng vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp. Sau khi gã đáp lại tiếng gọi, gã thấy thoáng nét cười trên gương mặt người kia. Trường Sơn, cái tên được người đàn ông giới thiệu sau khi đã điểm danh xong, thì ra anh là giáo viên dạy thay. Lão già quen thuộc hôm nay có việc.
Cả buổi học hôm đó mọi người được chứng kiến Đình Thái siêng năng bất thường. Có những người xì xầm với nhau rằng có khi gã bị bỏ bùa. Ừ! Có khi lại là thật, lá bùa của gã đang đứng giảng bài trên bục giảng kìa. Thái chăm chú, nhưng là chăm chú quan sát từng cử chỉ của Trường Sơn, chăm chú nhìn cái yết hầu di chuyển lên xuống của người giảng viên.
Bỗng chốc não Thái lóe lên về một đêm lên bar ngày trước. Người trong kí ức đó lại là anh. Cuộc tình một đêm để lại ấn tượng khá tốt trong lòng gã. Nhưng nó qua cũng lâu để nhạt đi trong kí ức của Đình Thái. Gã cũng ngờ ngợ đoán được ẩn ý của nụ cười đó. Gã cũng dần có chút ham muốn, muốn đôi môi đó lại phục vụ cho mình, muốn giọng nói đó ngân cao lên gọi tên gã thêm một lần nữa. Buồn cười thật, gặp lại tình một đêm trong hoàn cảnh này. Sao gã không nhận ra anh sớm hơn chứ.
Chưa kịp để gã hẹn, anh đã đánh phủ đầu bằng yêu cầu gặp riêng gã sau giờ học. Cơ hội tốt, gã không ngu dại gì mà để nó tuột khỏi tầm tay đâu.
Khi chuông reo lên báo hết giờ, Đình Thái vội vàng đi đến điểm hẹn. Là ở văn phòng của Sơn. Anh là giáo viên dạy thay cho lớp của gã nhưng lại là giảng viên hot trong trường, chỉ là tình cờ hôm nay có ngày rảnh nên anh mới nhận dạy thay. Gã cũng nghe danh anh trong trường đã lâu nhưng chưa có dịp gặp gỡ, thì ra là tình cũ.
Thái bước vào phòng khi anh đã đợi sẵn ở nơi đó. Thấy gã, Trường Sơn nở một nụ cười thân thiện. Sau vài ba câu chào xã giao là phần thông báo về kết quả học tập của gã. Sơn chả muốn nói nhiều về vấn đề này. Nhưng vị giáo sư kia chứ lải nhải bên tai nhờ anh giúp thành ra anh cũng đành xuôi theo. Gã chép miệng nghe anh nói, thứ gã mong đợi lại chẳng phải là thứ tẻ nhạt này.
- Đình Thái, thật ra tôi cũng chẳng muốn nói nhiều đâu. Cơ mà do giảng viên của cậu cứ lải nhải mãi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Có gì cậu tìm cách học khác để cải thiện điểm số đi. Cậu có biết ông ta phiền lắm không?
Trường Sơn thở dài ngao ngán, xoa xoa hai thái dương. Bỗng anh cảm nhận được hơi thở nóng đang phả lên mái tóc của mình, ngước lên anh đã thấy Đình Thái ở trước mặt mình từ bao giờ. Chậc, đúng là cả thầy lẫn trò, phiền như nhau.
- Thầy Sơn, em cũng chả biết học như nào. Hay thầy giúp em nha! - Sau câu nói đó là nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời của gã.
- Giúp như nào? - Anh nhướn mày nhìn gã.
Thái vòng tay ôm lấy vòng eo của anh, bàn tay gã chạm đến mông anh. Gã cúi người, khẽ thì thầm bên tai Sơn.
- Giúp em trả bài, như đêm đó vậy.
Nói xong câu đó gã liền cười khúc khích, tỏ vẻ đắc ý khi trêu chọc anh. Cơ mà làm sao Trường Sơn chịu thua. Anh dùng lực, nhấn mạnh hai vai khiến gã quỳ thẳng xuống truớc mặt mình. Anh giở văn không nhớ muốn gã làm lại để gợi nhớ xem đó là đêm nào. Đình Thái chỉ cười, dùng răng kéo khóa quần ngoài lẫn cạp quần trong của anh xuống.
Hai tay gã cuối cùng cũng chịu rời khỏi mông của anh. Nắm lấy Sơn nhỏ, chăm sóc nó kĩ càng. Kinh nghiệm của gã về mấy chuyện như này tất nhiên không có gì để bàn, điêu luyện, nó làm anh sướng. Thái là người tình tuyệt nhất trong số những người anh từng gặp qua. Sơn chắc chắn đó là một lời khen.
Để mà nói thì đời sống tình dục của Trường Sơn khá phong phú, từ trai tơ đến mấy lão trung niên anh đều thử qua hết. Tiêu chí để làm bạn giường của anh khá đơn giản, đẹp hoặc giàu hoặc cả hai. Đó là tiêu chí cho tình một đêm, cỏn muốn gặp lại anh thì tất nhiên kĩ thuật là yếu tố quan trọng nhất. Và thật tuyệt khi Đình Thái có cả tiêu chí giàu và có kĩ thuật tốt. Bởi vậy mà đêm hôm đó không chỉ ghim vào trong đầu gã mà còn trong trí nhớ của anh.
Hai người hiện giờ như đêm hôm đó vậy. Chỉ khác duy nhất là không gian xung quanh thôi. Sự điêu luyện của Thái vẫn vậy. Nó thành công khiến gương mặt anh phiếm hồng và những tiếng rên rỉ vụn vặt xuất hiện ngay từ những giây phút đầu tiên. Thằng em của anh được chăm sóc một cách đầy trân trọng pha lẫn khích thích. Điều đó làm anh giải phóng mọi thứ khá sớm.
Sơn ngửa đầu ra sau thở dốc. Gương mặt đỏ lên theo từng giây, hai bàn tay anh bấu chặt lấy vai của gã. Cơ ngực phập phồng của anh mỗi lúc một nhanh. Rồi cuối cùng không chịu được mà bắn ra, không một tiếng báo trước, gã nuốt hết những gì anh vừa xuất ra. Một chút dịch màu trắng còn vương lại trên môi, gã liếm mép nhìn anh cười. Thằng em của anh lại tỉnh dậy khiến Trường Sơn đỏ mặt quay sang hướng khác.
Gã cười tít mắt, bế anh đặt lên chiếc bàn gần đó. Đinh Thái hôn anh, một nụ hôn ướt át và đầy nhục dục. Gã đem tất cả sự chiếm hữu đó đặt vào trong nụ hôn. Tay gã như chuồn chuồn lướt qua, gỡ bỏ hàng khúc áo của anh. Di chuyển nụ hôn kia từ trên môi trải dọc theo cơ thể của anh. Cơ thể Sơn không phải hoàn hảo, nước da của anh hơi ngăm, gương mặt cũng chẳng phải dạng đẹp đến nao lòng. Cơ mà gã lại thích điều đó, thích nhìn những dấu đỏ của mình lưu lại trên cơ thể anh.
Trong lúc Trường Sơn đang chìm đắm xong khoái cảm do gã mang lại. Không biết từ lúc nào những lớp vải trên thân dưới của anh đã biến mất. Gã chơi đùa với hai điểm màu hồng nhạt trên khuôn ngực anh, ngậm và nhéo khích thích chúng. Tay kia mở rộng nơi gã chuẩn bị tiến vào.
Đánh nhanh, thắng nhanh khi gã cảm thấy đủ, rút hai ngón tay ra, mở khóa cho thằng em của bản thân. Anh thấy vậy liền đưa cho hắn áo mưa, Sơn không thích bạn tình xuất vào bên trong của mình. Đình Thái tặc lưỡi một tiếng rồi cũng đeo vào. Gã chậm rãi tiến vào bên trong anh. Trường Sơn thở hắt ra, bấu chặt lấy cánh tay của gã. Nâng hai chân anh lên cánh tay của mình, gã rút ra rồi lại đâm sâu vào.
Giữa không gian tôn nghiêm của nơi học đường. Trong căn phòng của vị tiến sĩ Trường Sơn được viết bao người ngưỡng mộ lại phát ra những âm thanh không mấy phù hợp. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ và tiếng xác thịt va chạm. Cùng nhau, chúng tạo thành bản hòa ca của tội lỗi nơi trần gian. Hai cơ thể dính lấy nhau không rời, quấn quít như muốn hòa làm một. Một bữa tiệc hoan hái chỉ có hai vị khách mời trần trụi.
Khi cả hai mặc lại quần áo chỉnh tề trời cũng đã xế chiều. Một nụ hôn tạm biệt cũng đã được Trường Sơn đặt lên môi Đình Thái. Có lẽ sau này anh không còn phải lông bông tình người tình hằng đêm nữa rồi.
_________________________
Nhẹ nhàng tình cảm cho đêm khuya sâu lắng <3
_Củ Cải Đỏ_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip