Sổ Tay Học Sinh Và Kẹo


Và như vậy, đã đến lúc――.

Đó là vào một buổi sáng nào đó.

Đi qua cổng trường, Kingyuu đến kệ giày.

Có 300 tủ khóa ở tầng một của năm thứ hai tòa nhà trường trung học.

Đi đến tủ đựng đồ của riêng mình, sau khi đổi giày đi trong nhà, Kingyuu nhìn thấy có thứ gì đó trông quen thuộc bị rơi trên hành lang.

"Sổ tay học sinh......tại sao nó lại rơi ở đây?"
Nhìn thấy tấm bìa màu xanh đơn độc rơi trên hành lang phía trước kệ giày, Kingyuu lẩm bẩm.

Nó có thể rơi khi ai đó lấy thứ gì đó từ túi của họ không? Suy nghĩ một lúc, Kingyuu nhặt nó lên.

"Mình phải trả lại cái này, huhー......."
Cô ấy mở trang đầu tiên trong khi nói vậy.

Tuy nhiên, sau khi mở nó ra, cô lập tức đóng nó lại.

"Uh, hãy đặt nó xuống. Hãy đặt nó trở lại. Rồi ai đó có thể sẽ tìm thấy nó."

"Cậu đang lầm bầm gì một mình vào sáng sớm vậy?"

Người gọi từ phía sau là Maiko ( Bạch Dương ).

Ngạc nhiên, Kingyuu cười một cách gượng gạo, "không có gì đâuー", nhưng cuốn sổ tay học sinh mà cô ấy cầm đã bị giật mất.

"Sổ tay học sinh? Có ai làm rơi nó sao?"

"Hừm. Có lẽ ai đó cố tình đặt nó ở đó. Vì vậy, hãy để nó ở đó, và chúng ta cùng đi đến lớp học thôi."
Khi Kingyuu nói những lời vô nghĩa, đưa ra một cái cớ, để biết lý do tại sao Maiko đã mở cuốn sổ tay học sinh ra.

"『Rengetsu Fuuga』( Sư Tử )...... hả."

Maiko đọc to tên chủ nhân của cuốn sổ tay học sinh, thở dài và ném nó cho Kingyuu.

"Hãy trả lại những gì cậu nhặt được."

"Ồ, không. Thay vào đó Maiko-chan nên đi."

Nếu Kingyuu nhớ không lầm, Maiko có ánh mắt say mê giống như những cô gái khác khi họ nhìn thấy Rengetsu Fuuga ( Sư Tử ). Nói cách khác, cô ấy sẽ không phản đối việc mang cuốn sổ tay trở lại cho Fuuga.

Nghĩ vậy, Kingyuu cố gắng chuyền nó cho cô ấy, nhưng cô ấy đã đẩy lùi nó lại bằng cánh tay của mình.

"Cậu là người đã nhặt nó lên, phải không?"

"Vậy thì tớ sẽ bỏ nó lại một lần nữa......."

Để đặt cuốn sổ tay trở lại vị trí ban đầu, Kingyuu nhấc chân về hướng đó, nhưng lần này cánh tay của cô ấy bị kéo lại.

Maiko gọi tên cô ấy, "Kingyuu", với giọng điệu nghiêm khắc, và Kingyuu cứng người lại.

"Đi."

"......Được rồi."
Chịu thua áp lực của Maiko, Kingyuu chỉ có thể gật đầu.

Kingyuu hướng đến Lớp B, nơi chủ nhân của cuốn sổ tay, Rengetsu Fuuga ( Sư Tử ) đang học, và lén nhìn vào bên trong.

Cô thở dài cùng lúc tìm thấy nhân vật mục tiêu, bởi vì người đó đang――.

"Fuuga-kun, cậu thấy kiểu tóc hôm nay của tớ thế nào?"

"Ồ, cậu đã uốn xoăn sao? Nó trông rất hợp với cậu."

"Ể, thật sao?"

"Fuuga-kun, còn tớ thì saoー?"

Fuuga được bao quanh bởi những cô gái với hào quang màu hồng lơ lửng trong không trung.

Đó là lý do lớn nhất khiến Kingyuu từ chối việc giao lại sổ tay học sinh của cậu ta.

Đích thân giao nó cho một người như vậy là điều mà một kẻ ngốc sẽ làm, Kingyuu gọi một nam sinh gần đó lại gần.

"Ừmー"

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Tôi cần bạn giúp đưa cái này cho Rengetsu-kun......"

Nói xong, Kingyuu bắt đầu lấy cuốn sổ tay từ trong túi ra, nhưng nam sinh trước mặt đã ngăn cô lại.

"Nghiêm túc mà nói, đừng làm điều đó. Tốt hơn hết bạn nên tự đưa nó cho anh ấy."

Không chắc anh ấy đã hiểu lầm điều gì, nhưng anh ấy làm một khuôn mặt khó chịu và quay lại phía sau.

"Này, Rengetsu! Cô ấy nói có việc với cậu."

Giọng nói vang vọng khắp lớp học, và Kingyuu liên tục chớp mắt trước điều bất ngờ đang xảy ra.

Ánh mắt của cả lớp tập trung vào Kingyuu.

Những ánh mắt từ những cô gái xung quanh Fuuga thật đau đớn.

"Với tớー? Ai?"

Fuuga nhìn thấy Kingyuu từ khoảng trống giữa các cô gái đang bao vây.

Kingyuu nhẹ cúi đầu, và Fuuga nở một nụ cười hối lỗi với những cô gái xung quanh anh.

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ ra ngoài một lúc."

" Ể, cậu rời đi sao?"

"Mau trở về, được chứ?"

"Ừ. Tớ thực sự xin lỗi."

Fuuga vượt qua những cô gái đang phàn nàn và đi về phía Kingyuu.

"Uh, cậu cần gì ở tớ?"
Đứng trước Kingyuu, Fuuga nở một nụ cười.

Khi những cái lườm từ những cô gái đằng sau Fuuga trở nên đáng sợ hơn, Kingyuu nhanh chóng đưa ra mục đích của mình.

"Hở? Đó không phải là của tớ sao! Nó đã ở đâu vậy?"

"Ở hành lang trước kệ giày. Nhặt được nên tôi trả lại. Vậy thì, tôi xin phép."

Trả lời cậu ta một cách đơn điệu, Kingyuu quay người bước về phía lớp học của mình.

"Chờ một chút", Fuuga gọi để ngăn cô ấy lại, và Kingyuu quay lại nhìn với ánh mắt như thể điều đó thật phiền phức.

"...... Có vấn đề gì sao?"

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Àー. Không vấn đề gì."

Kingyuu chuẩn bị bắt đầu đi về phía lớp học của mình một lần nữa, nhưng Fuuga vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện.

"Chà, tớ nên làm gì để cảm ơn cậu đây?

"Cái gì?"

Có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu Kingyuu mà người ta gần như có thể nhìn thấy chúng.

"Bạn có để tiền bên trong không?"

"......Hả? Tại sao? "

"Không, nhận lời cảm ơn chỉ vì trả lại sổ tay học sinh không có ý nghĩa gì. Tôi tự hỏi liệu có một cái gì đó quan trọng bên trong không."

Nhưng lẽ ra không nên có bất cứ thứ gì ở trong đó, khi Kingyuu đang cân nhắc, đôi mắt của Fuuga dao động rất nhiều.

"Các cô gái thích được cảm ơn, và tớ nghĩ cậu cũng vậy, nhưng...."

"Àー......."

Kingyuu nhớ lại rằng các cô gái trong lớp của cô ấy đã rất xao động vào ngày hôm trước. Nếu cô ấy không nhầm, cô gái nào đó đã tặng cho Fuuga một thứ gì đó bằng thủ công và nhận lại một cái ôm như một lời cảm ơn.

Do không có hứng thú, Kingyuu đã không nghĩ nhiều về nó, nhưng bây giờ nghĩ lại đó chắc chắn là một chuyện kỳ lạ. Và vì ánh mắt của các cô gái hâm mộ đằng sau, cô ấy cảm thấy hơi khó chịu.

"Tôi không cần bất cứ thứ gì."

"Hả?"

"Fuuga-kun, xong chưaー?"

Sự kiên nhẫn của fan của Fuuga cạn kiệt và giọng cô ấy cất lên, cuộc đối thoại giữa hai người tạm dừng.

" Cậu đã nói rằng sẽ sớm trở lại ngay."

"Hãy nói chuyện với chúng tớ thay vì với một cô gái xuề xoà như vậy."

" Đúng vậy...."

Chắc chắn, Kingyuu không trang điểm và mái tóc đen dài ngang vai của cô ấy cũng không cầu kỳ, nhưng cô ấy không xuề xoà. Ngược lại, những cô gái hâm mộ Fuuga là những người quá lòe loẹt.

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ quay lại ngay!"

Fuuga nhìn lại và đặt hai tay vào nhau trước mặt, nháy mắt và xin lỗi, đôi mắt của các cô gái biến thành hình trái tim và họ trở nên bình tĩnh lại.

"Bằng cách nào đó, giống như ma thuật......"

" Tớ in lỗi, tớ nghĩ rằng chắc họ không có ý xấu nào đâu."
Fuuga nói vậy với một nụ cười gượng gạo.

Kingyuu có thể nói từ khuôn mặt của cậu ta rằng cậu ta cũng không thật sự nghĩ như vậy.

"À, phải rồi."

"Hửm?"
Fuuga vẫn nở một nụ cười như thường lệ.

Kingyuu nhìn vào khuân mặt của cậu ta trầm ngâm, và cô ấy lục túi chiếc váy xếp ly màu trắng của mình như thể cô ấy nghĩ ra điều gì đó.

"Đây."

"...... Đây là cái gì vậy?"

Thứ mà Kingyuu đưa cho Fuuga chỉ là một viên kẹo.

"Kẹo."

" Tớ biết điều đó, nhưng..."

"Bởi vì có vẻ như bạn cần được an ủi. Nó khá là ngon đấy, bạn biết không?"

"Eh, hử...... nhưng, cảm ơn cậu."
Fuuga mỉm cười. Đó là một nụ cười thực sự đẹp giống như trong tranh, hay nói cách khác là một nụ cười giả tạo.

"Khuôn mặt đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn một chút nếu bạn ngậm thứ gì đó ngọt ngào chăng?"

".....!"

"Những cô gái đó đang đợi bạn, phải không? Vậy thì tạm biệt."

Khi Kingyuu quay lưng lại bước đi, Fuuga đột nhiên nắm lấy tay cô ấy.

"Có chuyện gì khác sao?"

" Tên "

"Hả?"

"Tên! Nói cho tớ biết?"
Anh ấy dồn thêm sức mạnh vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Kingyuu.

Kingyuu mở miệng trong khi nghiêng đầu.
"Kusuhara."

" Tên riêng của cậu"

"....Kingyuu, nhưng."

"Kusuhara Kingyuu......"

Đối với Fuuga, người đang lặp lại cái tên mà Kingyuu đã nói với cậu ta, "Nếu không còn gì khác, xin hãy buông tay", Kingyuu nheo mắt lại với cái nhìn như thể đang gặp rắc rối và nói những lời đó.

"Cám ơn cậu rất nhiều. Kingyuu-chan."

Cánh tay của cô ấy đã được giải thoát, nhưng đột nhiên bị gọi bằng tên riêng, Kingyuu nhăn mày lại.

Tuy nhiên, khi nghe Fuuga gọi lại lần nữa từ phía sau, Kingyuu từ bỏ việc trả lời lại cậu ta, và lần này chắc chắn, cô ấy quay trở lại lớp học của mình.

————————

"Rengetsu-kun, gần đây cậu đã ăn kẹo đó rất nhiều, phải không."

Yuuri ( Bảo Bình) hỏi Fuuga, người đang ngậm một viên kẹo trong khi ký vào các tài liệu trong phòng hội học sinh.

"Hở? Yuuri-kun, sao cậu biết?"

"Tớ thường thấy các cô gái trong lớp nói, 'Đây là những gì Fuuga-kun luôn ăn những ngày này.'"

"Heh,..."

Cảm thấy khó khăn để trả lời lại Yuuri, người vừa đóng giả các cô gái một cách vô cảm, Fuuga cười cay đắng.

"Có ngon không? Cái đó."

Khi Yuuri hỏi, viên kẹo trong miệng Fuuga kêu lên một tiếng lách cách.

"Ừ. Tốt nhất."

Fuuga cười khúc khích, nhớ lại lần đầu tiên mình nhận được viên kẹo này.

Thấy Fuuga cười vui vẻ như vậy, Yuuri nghĩ rằng cái kẹo chắc hẳn phải ngon lắm.

"Đừng ăn nhiều trong khi làm việc đến nỗi Kamishiro-kun tức giận, được chứ."

" Ngay cả Hoàng đế ác ma cũng sẽ không tức giận với kẹo đâu."

"Tớ là gì cơ?"

Hayate ( Thiên Bình ), người đã trở lại phòng hội học sinh, mỉm cười.

Nhận thấy được sự nguy hiểm trong nụ cười đó, mặt Fuuga lập tức tái xanh.

"Ha-Hayate-kun! K-không có gì cả!?"

"Fuuga. Giấy tờ bổ sung."
Nói vậy, Hayate lấy một lượng lớn tài liệu từ đâu đó và đặt chúng trước mặt Fuuga.

Khi Fuuga bắt đầu khóc và than vãn, Yuuri cảm thấy tội lỗi nên cậu ấy đã giúp một nửa số đó.

Cũng vào thời điểm đó Kingyuu đang cảm thấy thất vọng vì loại kẹo yêu thích của cô đã được bán hết sạch cho dù cô ấy có đi đến cửa hàng tiện lợi nào――.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip