[ Song Vương × Nguyên ] Khởi động tính năng
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh báo năng lượng cao. Không đọc xin thoát ra. Không báo cáo, tôn trọng công sức của tác giả
................
Sau khi mở khóa hết toàn bộ đối tượng chỉ định, Trương Chân Nguyên cảm giác bản thân có sự thay đổi nhưng lại không thể nói cụ thể là thay đổi như thế nào.
Cơ thể dường như trở nên mẫn cảm hơn, đặc biệt là khi ở gần các đồng đội của mình, Trương Chân Nguyên luôn cảm thấy phía dưới có chút ngứa ngáy. Hơn nữa cứ gần nhau là Trương Chân Nguyên lại nhìn vào môi của họ, cảm giác rất muốn hôn lên. Mặc dù đã sống với nhau bao lâu nay, lúc không có camera ở nhà thì đều thoải mái. Trương Chân Nguyên chưa bao giờ để ý đến. Nhưng sau khi trải qua sáu giấc mơ sắc tình, mắt như có như không sẽ đảo qua nơi đó của đồng đội.
Tóm lại, Trương Chân Nguyên kết luận hệ thống đang dần tha hóa bản thân. Chính vì vậy, em không thèm bước vào giấc mơ của ai nữa. Để cho bản thân nguôi ngoai rồi mới quyết định đi vào.
Hệ thống đã nói rằng " Nếu cậu cứ bỏ bê không thu thập tinh d!ch thì thanh tinh dịch sẽ trở về 0. Cậu vẫn sẽ mất mạng "
Trương Chân Nguyên nằm nghiêng trên giường, không quá quan tâm đến hệ thống, rất qua loa mà trả lời " Thì ? "
Hệ thống " Cậu không thấy lãng phí sao ? Sáu giấc mơ đó. Bây giờ mà trở về 0 thì coi như công cốc "
Trương Chân Nguyên " Kiểu gì chả bị chịch rồi thu thập tinh dịch đâu. Nhiều hay ít thì vẫn như vậy. Tôi muốn đình công "
Hệ thống bất lực, giận dỗi không thèm nói chuyện với Trương Chân Nguyên nữa. Hệ thống quyết định dạy cho Trương Chân Nguyên một bài học nhớ đời. Hệ thống ẩn hết thanh tiến trình của sáu người kia, đến khi thanh tinh dịch trở về mức ban đầu cũng không thông báo, thậm chí là thanh tình cảm cũng giảm xuống luôn.
" Hệ thống kích hoạt tính năng tự động tiến vào giấc mơ "
" Hệ thống tiến hành xóa bỏ ý thức kí chủ "
" Hệ thống khởi động tính năng giảm thương tổn và tăng độ co dãn hậu huyệt "
" Hệ thống khởi động ham muốn nguyên thủy của ký chủ "
" Tít tít tít "
" Thành công "
" Hệ thống khởi động tính năng ép buộc ký chủ tiến vào giấc mơ "
................
Trương Chân Nguyên là tay chơi khét tiếng thành phố A, không quán bar nào mà Trương Chân Nguyên chưa từng đặt chân tới.
Hôm nay, Trương Chân Nguyên vẫn như mọi ngày đi đến quá bar ruột của mình.
" Như cũ "
Sau đó phục vụ bưng ra một ly Long Island Iced Tea. Trương Chân Nguyên đã quen với độ mạnh của nó, nói chính xác hơn, chính nồng độ của rượu khiến cho Trương Chân Nguyên thích thú.
Có chút cồn trong người là khác hẳn. Trương Chân Nguyên rời khỏi chỗ ngồi đi đến sàn nhảy, ở đây có ai là không biết Trương Chân Nguyên là ai đâu. Mói người dạt ra để cho Trương Chân Nguyên lên, rồi cũng đứng xung quanh góp vui. Ánh mắt ghim vào người em ngày càng nhiều nhưng ái ngại thế lực phía sau nên không ai dám manh động.
Còn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại khác, hai người tung hoành ngang dọc ở cái đất nước này đã lâu, có thứ gì là không lấy về được. Bọn họ từ lúc đầu đã chú ý tới cậu ấm nhà họ Trương, càng nhìn lại càng thích.
Hai người nhân lúc Trương Chân Nguyên trở về chỗ ngồi thì cầm theo ly rượu đi tới.
" Người đẹp đi một mình sao ? " Nghiêm Hạo Tường cụng ly với Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên còn tưởng hôm nay đi tay không về nhà, nào ngờ lại xuất hiện hai anh đẹp trai.
Trương Chân Nguyên nâng mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hai người này, hơi liếm khóe môi. Em nâng ly uống một ngụm rồi kéo cổ Nghiêm Hạo Tường xuống hôn sâu, rượu truyền được một nửa sang miệng Nghiêm Hạo Tường rồi lại bị đẩy trở lại. Yết hầu động đậy, một chút rượu chảy xuống cằm của hai người. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar lại mị đến cực điểm.
Tay Trương Chân Nguyên lướt nhẹ trên khuôn ngực của Nghiêm Hạo Tường, rất rắn chắc.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên trái, Lưu Diệu Văn đứng bên phải. Trương Chân Nguyên vừa dứt nụ hôn với Nghiêm Hạo Tường liền quay sang câu cổ Lưu Diệu Văn môi lưỡi giao hợp. Tay không để yên mà bắt đầu sờ mó phía dưới ước lượng kích cỡ.
Sau đó.....
Phòng trống trong khách sạn cạnh quán bar lại bớt đi một phòng.
Trong căn phòng rộng lớn ấy, có ba thân ảnh đang quấn lấy nhau. Môi Trương Chân Nguyên không lúc nào là ngơi nghỉ, không phải đang mút lưỡi với Nghiêm Hạo Tường thì cũng là đang trao đổi nước bọt với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn kéo hai vai áo Trương Chân Nguyên xuống, chiếc áo trễ xuống mắc tại hai điểm đỏ hồng trước ngực. Khi nãy lúc Trương Chân Nguyên nhảy, ánh đèn lóe qua, sau lớp áo ẩn hiện thân ảnh tuyệt mỹ.
Phía trước có Nghiêm Hạo Tường mút ngực Trương Chân Nguyên, phía sau có Lưu Diệu Văn xoa bóp hai cánh mông đầy đặn. Chiếc quần bó sát tôn lên dáng người thon dài, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, mà chỗ cần to thì lại rất no đủ.
Trương Chân Nguyên ngửa cổ lên vai Lưu Diệu Văn, quay đầu hôn lên cằm Lưu Diệu Văn, một tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, theo từng động tác của Nghiêm Hạo Tường mà xoa gáy anh, đôi khi lại ấn vào.
Răng của Nghiêm Hạo Tường cắn nhẹ lên đầu nhũ, đầu lưỡi khẩy khẩy qua lại rồi hút chặt khiến cho Trương Chân Nguyên ưỡn người thở dốc.
Mông hơi nhích ra phía sau cạ lên đũng quần của Lưu Diệu Văn, ánh mắt khép hờ nhìn Lưu Diệu Văn.
" Anh trai tốt, có muốn xem huyệt nhỏ mê người không ? " Trương Chân Nguyên mị hoặc nhìn Lưu Diệu Văn, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu.
Lưu Diệu Văn mút mạnh môi Trương Chân Nguyên một cái rồi anh kéo quần Trương Chân Nguyên xuống. Anh bóp mạnh lên phần thịt của Trương Chân Nguyên, tát mấy cái lên một bên khiến nó đỏ ửng.
" Oh shit... ưm mạnh quá đó ~~ " Trương Chân Nguyên hít nhẹ, miệng thì chê nhưng mông lại lắc lư muốn tiếp tục.
Lưu Diệu Văn không phải lần đầu làm chuyện này, anh gặp qua nhiều người nhưng không có ai vừa xinh đẹp lại vừa dâm đãng cỡ như Trương Chân Nguyên.
Anh ngồi xổm xuống, tay xoa tròn mông thịt rồi cắn lên một bên khiến nó in hẳn dấu răng. Sau đó tách hai cánh mông ra nhìn vào huyet nhỏ. Chỗ đó đã sớm chảy nước lênh láng, lúc nãy còn chảy ướt quần cơ đấy.
Lưu Diệu Văn nhìn huyệt nhỏ mấp máy liên tục mời gọi. Lưu Diệu Văn biết người bình thường thì không có tốc độ này, chỉ có thể là Trương Chân Nguyên động tình tự co thắt lại thôi. Và đúng thật, Trương Chân Nguyên đúng là cố tình làm cho Lưu Diệu Văn thấy.
" Anh Hạo Tường a, nhìn màu sắc nơi này chắc phải dùng nhiều lắm rồi nhỉ ? Có bệnh nền gì không đó ~~ "
" Hôm nay cho em biết thế nào là dục tiên dục tử "
Tư thế thay đổi, Trương Chân Nguyên nằm nghiêng. Miệng ngậm lấy dương vật tím đen của Nghiên Hạo Tường phun ra nuốt vào, phần còn thừa bên ngoài thì lấy tay lộng lên xuống. Sau đó em ngậm sâu vào tới cuống họng rồi nuốt mấy cái. Quy đầu yếu ớt bị cuống họng non mềm chạm vào run run tiết một ít dịch nhờn, toàn bộ đều đi xuống bụng Trương Chân Nguyên. Đầu di chuyển để cự vật ra vào trong khoang miệng ấm nóng, sau đó nhả ra. Dương vật thấm đẫm nước bọt của Trương Chân Nguyên. Em bắt đầu liếm dọc thân gậy, liếm đến tận gốc, một ít lông mao chọc vào da mặt non mịn, mùi xạ hương nam tính đặc trưng. Nhưng Trương Chân Nguyên phải công nhận Nghiêm Hạo Tường vệ sinh rất sạch sẽ, thậm chí nơi này còn mang chút mùi hương, có lẽ là người có tính khiết phích đi. Sau nữa, Trương Chân Nguyên ngậm lấy hai túi tinh của nam nhân, để nó trong khoang miệng rồi dùng lưỡi khuấy đảo. Túi tinh của nam nhân thường to nhỏ không đều nhau, độ lớn cũng thể hiện năng lực của một người.
Trương Chân Nguyên từ lúc ở quán bar sờ qua đã biết, hai người này đều có sinh lý khá cao. Hàng họ vừa to lại vừa chất lượng. Trương Chân Nguyên ngậm một chút rồi lại buông ra, tiếp tục ngậm lấy dương vật của nam nhân trong miệng. Trương Chân Nguyên thề là bản thân thích điên cái thứ này. Muốn ngậm hoài ngậm mãi, liếm mút như cây kẹo ngon nhất thế kỷ.
Phía bên dưới đang được Lưu Diệu Văn hầu hạ rất tốt, huyệt nhỏ mê người hơn Lưu Diệu Văn tưởng tượng. Anh vùi đầu vào mông Trương Chân Nguyên, liếm nhẹ lên bên ngoài miệng huyệt. Nhả nước bọt lên đó rồi đưa lưỡi vào trong, bắt chước động tác làm tình mà đẩy ra đẩy vào. Lưỡi của Lưu Diệu Văn dài, cứ như rắn nhỏ không xương khuấy động huyệt nhỏ. Vách thịt vốn đã ướt nước lại cộng thêm nước bọt của Lưu Diệu Văn, chỗ đó lại càng nhầy nhụa. Lưu Diệu Văn hút nhẹ một ít dịch vào miệng. Anh bất ngờ lên tiếng.
" Dâm dịch lại ngọt thật này. Đúng là khiến người ta bất ngờ "
" Vậy anh Văn có thích không ? Có muốn uống nhiều hơn không ? Nước dâm của em đều cho anh hết đó " Trương Chân Nguyên ngúng nguẩy mông, nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, gậy thịt của Nghiêm Hạo Tường chọc lên má em, dịch rỉ ra dính lên má bánh bao trắng, kéo ra một sợi chỉ bạc sắc tình.
Lưu Diệu Văn cười nửa miệng nhìn tiểu yêu tinh không sợ trời kia khiêu khích mình, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một mình anh đã đủ khiến Trương Chân Nguyên dục tiên dục tử, giờ lại còn thêm Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên nếu hôm nay không bị làm chết thì cũng là đang hấp hối.
Lưu Diệu Văn chọc hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ, tách hai ngón tay ra, đầu ngón tay gãi lên vách thịt khiến Trương Chân Nguyên hơi di chuyển mông. Bên trên đã nhét đầy gậy thịt của Nghiêm Hạo Tường nên chẳng thể nói được gì. Âm giọng ưm ah liền hơi phát ra, không cần đoán cũng biết là đang muốn nhiều hơn.
Lưu Diệu Văn phải công nhận huyệt nhỏ co dãn tốt thật sự, ba ngón cũng nhanh chóng thích ứng. Anh không đủ kiên nhẫn như Nghiêm Hạo Tường, nhanh chóng đỡ lấy gậy thịt đặt trước huyệt nhỏ của Trương Chân Nguyên, động thân một cái cho cả căn đi vào.
Lưu Diệu Văn thở dài thỏa mãn, quả nhiên vẫn là bên trong ấm nóng tốt hơn, kẹp chặt gậy thịt của Lưu Diệu Văn đến sít sao. Vách thịt co bóp mãnh liệt không ngừng hút lấy Lưu Diệu Văn. Anh động thân ra vào.
Trương Chân Nguyên một lần ăn lút cán cây gậy 23 cm liền trợn tròn mắt, vô tình cạ răng lên gậy thịt của Nghiêm Hạo Tường khiến anh hít sâu một hơi. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tóc của Trương Chân Nguyên, hông tự chuyển động để ra vào trong miệng nhỏ. Tốc độ vừa nhanh chóng mà lại còn vừa đâm sâu vào trong khiến Trương Chân Nguyên muốn nôn. Trương Chân Nguyên ghét cái cảm giác bị chạm mạnh vào trong cổ họng như vậy. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì sướng điên, dù cho hai tay của Trương Chân Nguyên bấu chặt lên đùi anh thì cũng chỉ tăng thêm cảm giác ham muốn của anh mà thôi.
Bên dưới vẫn bị Lưu Diệu Văn vùi dập không thương tiếc, hai túi tinh dập mạnh vào mông Trương Chân Nguyên, âm thanh bạch bạch vang lên rõ to, cho thấy tốc độ ra vào không hề tầm thường.
Miệng Trương Chân Nguyên bị nhồi đầy, bên dưới lại bị nong cho quá cỡ. Dịch tiết ra tưới lên quy đầu Lưu Diệu Văn ngày một nhiều hơn, lại bị độ ấm hậu huyệt làm cho cả người lâng lâng.
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường bắn thẳng vào miệng Trương Chân Nguyên, bắn đầy rồi mới từ từ rút ra. Trương Chân Nguyên bị bắn đến họ sặc sụa, bởi vì Nghiêm Hạo Tường đâm sâu vào nên hơn phân nửa chạy thẳng xuống bụng Trương Chân Nguyên, một ít bị tràn ra ngoài nhưng Trương Chân Nguyên ho xong thì đưa lưỡi liếm hết. Nghiêm Hạo Tường bị hình ảnh dâm mỹ này làm cho đỏ mắt. Gậy thịt vừa phóng thích cũng sừng sững trở lại.
" Ah ha...ưm thoải mái...ah Văn...Văn...chỗ đó...ha ah ah ah đ-đừng chạm....chạm vào....hmmm sướng...sướng quá ahhh "
" C-chồng..a a.. t-tốt...từ từ...chịu..chịu không nổi "
" Ưm hmm mạnh..quá... tu-tuyệt vời quá... hmmm chết mất...sướng muốn...chết "
Trương Chân Nguyên dần quen thuộc với tốc độ ra vào như muốn đòi mạng của Lưu Diệu Văn, mông lắc lư theo từng nhịp thúc của Lưu Diệu Văn. Dưới bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn rồi tách mông ra, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ mút chặt gậy thịt của mình. Từ thị giác đến xúc giác đều được hầu hạ đến thỏa mãn.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu mút mạnh lên ngực Trương Chân Nguyên, anh đưa tay ra sau bóp lấy mông của Trương Chân Nguyên. Sau đó anh bóp hai má của Trương Chân Nguyên ép em nhìn mình.
" Sướng không ? "
" Sướng...ah ah...ha hmm sướng muốn điên.... "
" Muốn sướng hơn nữa không ? "
" Ah ha...muốn....sướng hơn nữa....muốn nữa...hmm ah mạnh quá... ah ah đã quá ~~ "
" Đưa lưỡi ra "
Trương Chân Nguyên nghe lời Nghiêm Hạo Tường, mở miệng đưa lưỡi ra. Nghiêm Hạo Tường liền ngậm lấy, anh hút lưỡi của Trương Chân Nguyên, nước bọt của hai người cứ tiết ra không ngừng. Trương Chân Nguyên cả người trên dưới cứ như cái vòi nước tinh, không chỗ nào là không tiết nước, đã vậy còn ngọt ngào khiến cho người khác say mê.
Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường muốn gì. Anh nhấc người Trương Chân Nguyên lên nằm lên người mình, ôm lấy đầu gối của Trương Chân Nguyên lên, tách hai chân em ra thành hình chữ M.
Tư thế này khiến Trương Chân Nguyên có chút xấu hổ, gậy thịt dựng đứng hơi hướng lên trên, bên dưới bị Lưu Diệu Văn lấp đầy không một kẽ hở. Em mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì Lưu Diệu Văn đang chơi hăng thì bỗng dừng lại.
Trương Chân Nguyên ưm ah vài tiếng sau đó tự động đậy nhưng lại bị Lưu Diệu Văn giữ chặt.
" Văn Văn...ưm...đừng đùa...mau động đi...sắp bắn rồi "
Nghiêm Hạo Tường di chuyển chỗ, anh nhìn đến lỗ nhỏ bên dưới rõ ràng đang co bóp rất tốt. Anh liền chọc ngón tay vào bên trong huyệt nhỏ đang ngậm dương vật của Lưu Diệu Văn.
Đến đây Trương Chân Nguyên mà còn không hiểu họ muốn làm gì nữa thì là đồ con heo.
Trương Chân Nguyên bị dọa sợ liền rơi nước mắt, nức nở nhìn Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
" Không, đừng mà. Rách mất....rách mất...không nổi đâu "
Trương Chân Nguyên thật sự sợ hãi, đến bây giờ em mới thật sự sợ. Em không nghĩ đến bọn họ sẽ chơi trò song long nhập động thế này.
Trương Chân Nguyên là con trai, hậu huyệt vốn đã nhỏ, bây giờ còn bắt em thừa nhận hai cây gậy to chết người kia. Xong đêm nay chắc Trương Chân Nguyên liệt nửa người.
Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, đi đến bước này còn kêu anh dừng lại chẳng thà kêu anh đoạn tử tuyệt tôn. Trương Chân Nguyên muốn quấy nhưng sức em không đọ nỗi sự kiềm kẹp của Lưu Diệu Văn.
Sợ hãi nhưng làm cho cơ thể sản sinh ra cảm giác kích thích, dâm dịch tiết ra ngày một nhiều, nhiều đến mức cả Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều thắc mắc làm sao nam nhân có thể như thế này. Sau đó kết luận thể chất của Trương Chân Nguyên đặc thù, trời sinh nên làm chuyện này.
Nghiêm Hạo Tưởng quỳ lên giường, anh tách huyệt to ra, rồi đẩy vật của mình đi vào.
Trương Chân Nguyên đau đớn, bên dưới như bị xé rách làm hai mảnh. Dù cho có sự nới lỏng của Nghiêm Hạo Tường, huyệt nhỏ vẫn đau đớn. Quá to, quá lớn, Trương Chân Nguyên cảm tưởng mình sắp ngất.
Huyệt nhỏ bị nong rộng hết mức có thể, ở mép huyệt hơi chảy chút máu đỏ. Nghiêm Hạo Tường thấy nhưng anh không dừng lại được.
Sau khi cả hai cây đều nằm ở bên trong, hai người còn chưa động được miếng nào. Trương Chân Nguyên khóc to như đứa trẻ.
" Đau quá. Hức hức...đau quá, mau rút ra đi mà... rút ra, làm ơn... từng người một thôi. Muốn làm bao nhiêu cũng được, muốn chơi thế nào thì chơi. Nhưng từng người thôi, chịu không nổi mà hức hức "
Hai người có hơi đau lòng, Lưu Diệu Văn mút tai Trương Chân Nguyên nhỏ giọng an ủi. Anh cũng khó chịu đến điên nhưng nhìn nước mắt của Trương Chân Nguyên thì lại đau lòng muốn chết, anh không muốn Trương Chân Nguyên khóc. Từ sâu trong linh hồn mình, anh không hề muốn làm đau Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn cũng thấy lạ, vì đây là lần đầu bọn họ gặp mặt.
Nghiêm Hạo Tường hôn lên mắt Trương Chân Nguyên, anh liếm đi nước mắt của Trương Chân Nguyên. Hai tay xoa bên eo Trương Chân Nguyên an ủi. Lòng Nghiêm Hạo Tường đau nhói, chẳng hiểu sao lại thấy có lỗi vô cùng.
Phải một lúc sau khi Trương Chân Nguyên dần thích ứng thì Nghiêm Hạo Tường hơi động thân một chút. Trương Chân Nguyên quen thuộc rồi liền muốn nhiều hơn. Cái cảm giác được lấp đầy đến tận cùng này lần đầu trải nghiệm.
" Ah ah...ha "
Lưu Diệu Văn nghe âm thanh phóng đãng của Trương Chân Nguyên liền biết đã đến lúc rồi. Anh liền phối hợp với Nghiêm Hạo Tương. Nghiêm Hạo Tường mà đẩy vào thì Lưu Diệu Văn sẽ rút ra, Nghiêm Hạo Tường vừa rút ra thì Lưu Diệu Văn sẽ cắm vào.
Từ từ nhẹ nhàng, rồi sau đó không được theo tiết tấu như vậy. Có lúc cùng cắm vào có lúc cùng rút ra. Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường thích kiểu rút ra cắm vào nhanh chóng trong khi Lưu Diệu Văn lại thích kiểu chín nông một sâu.
Cái của Nghiêm Hạo Tường vừa thô vừa to, cái của Lưu Diệu Văn vừa dài vừa nóng bỏng. Hai loại kích cỡ khác nhau, hai loại luật động khác nhau. Trương Chân Nguyên bị đỉnh đến ruột gan lộn nhào. Cả người trượt lên trượt xuống trên người Lưu Diệu Văn, hai tay cào lên lưng của Nghiêm Hạo Tường.
" Ah ha ưmmmm..... sướng quá...thoải mái....sảng khoái ah ahah ahh nhẹ...từ từ....đừng nhanh.... ah ah đừng sâu quá... hmmm sắp ...ah sắp chịu....không nổi.... "
" Chết mất....ha...ha ah...sẽ chết...ưm...bị làm chết... ah ah mạnh...mạnh quá...sâu quá.... sắp bị đỉnh đến.... ah ah... bị chạm vào rồi... ha ha.....chạm....đừng ah... đừng nhấn "
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy vật của Trương Chân Nguyên, lúc đầu còn xịu xuống bây giờ thì vì chủ nhân hứng mà đứng sừng sững. Nghiêm Hạo Tường tuốt lên tuốt xuống. Sau đó anh ở ngay phần dưới rốn của Trương Chân Nguyên ấn ấn mấy cái.
Cách một tầng thịt dày nhưng do Trương Chân Nguyên thừa nhận tới hai cây gậy thịt mà bụng nhỏ hơi gồ lên. Bị ấn vào khiến Trương Chân Nguyên sảng điên. Nước miếng tràn ra khỏi khóe miệng. Trương Chân Nguyên không hề biết bản thân của bây giờ có bao nhiêu câu dẫn cùng mị hoặc.
Loại hoạt động vừa mạnh vừa tốn sức khiến cho cả ba người đều đổ mồ hôi. Nhất là Trương Chân Nguyên, cả người trượt lên trượt xuống trên người Lưu Diệu Văn. Pheromone nam tính của hai người kia cứ quẩn quanh chớp mũi của Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên cảm thấy, hốt bạn tình là hai người này thì người hời phải là em. Mấy lần đều đã bị đâm thúc đến bắn ra rồi, Trương Chân Nguyên cảm giác bạn thân bị hút cạn, cả người mỏi nhừ nhưng hai người kia cứ hoạt động không chút mệt mỏi. Hàng họ vừa năng suất lại chất lượng thế này, hết đêm nay xác định là không thể xuống giường.
Cả Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều phát hiện Trương Chân Nguyên lơ là.
" Giờ phút này mà em còn ngẩn người, là do chúng tôi hầu hạ không tốt có đúng không ? "
" K-không...hiểu lầm...ah ah nhẹ...đừng...ưm ah ư "
Cả đêm hôm đó, Trương Chân Nguyên bị lôi đi khắp phòng, giường ngủ, sô pha, quầy bar, nhà tắm, ban công. Có thể nói, không có chỗ nào trong phòng mà không động lại hơi thở sắc tình của cả ba người.
Thậm chí Trương Chân Nguyên có nhiều lúc nghĩ mình sẽ ngất đi. Nhưng cứ mỗi lần như thế là hai người kia sẽ kích thích các điểm nhạy cảm trên người em. Chỉ có thể híp mắt rên rỉ, thậm chí là khàn giọng, âm thanh ư ử nghe đến là đáng thương.
Đến tờ mờ sáng Trương Chân Nguyên mới được tha cho, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bên dưới vẫn chứa đựng hai vật kích cỡ kinh người kia.
Lúc này, bên tai Trương Chân Nguyên vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo.
" Tiến hành thu thập tinh dịch thành công "
" Mở cổng không gian đưa ký chủ trở về thực tại "
" Tít tít "
" Thành công "
Trương Chân Nguyên ngồi bật dậy, cả người cảm giác như bị xe cán qua, ê ẩm đến không muốn nhấc một ngón tay.
Thậm chí, dù cho đã được hệ thống điều chỉnh trạng thái cơ thể. Trương Chân Nguyên vẫn có ảo giác hai chân bủn rủn, chỗ khó nói phía dưới còn nhớ rõ cảm giác nuốt trọn hai cây gậy thịt to dài.
Trương Chân Nguyên nắm chặt ga giường, gằn giọng hỏi hệ thống " Như thế là đang bắt ép người quá đáng "
Hệ thống " Tôi đã nói rồi. Là do cậu không nghe theo thôi "
Trương Chân Nguyên " Mau gỡ bỏ những tính năng đó đi. Tôi sẽ tiến vào giấc mơ của bọn họ "
Hệ thống " Tính năng đã khởi động không thể gỡ bỏ, cậu bắt buộc phải đi qua đủ số lượng giấc mơ thì mới hết hiệu lực "
Trương Chân Nguyên chết lặng nhớ lại những gì đã trải qua trong giấc mơ vừa rồi. Kí ức như bị phũ một lớp bụi, có gắng thế nào cũng không nhìn ra. Ngược lại, một đêm sắc tình cùng hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì lại nhớ rõ mồn một.
................
Hết chương

Tác giả có lời muốn nói:
Tôi thật sự là tác giả của bộ truyện này. Tôi chỉ đang reup từ mangatoon sang chứ không phải ăn cướp ăn trộm.
Đây là acc mangatoon của tôi. Ngoài ra tôi chỉ đăng trên mangatoon và wattpad. Không đính kèm bất cứ nền tảng nào khác.
Do tính chất bộ này là tiểu thuyết nên dễ dàng đăng lại. Chứ bên kia có hai bộ Mị Hoặc với Thế thân cảnh nóng đều là truyện chat nên khó mà reup. Tại tôi thật sự lười gõ chữ á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip